Đây là tâm sự của con, đã chất chứa rất lâu và hôm nay muốn bùng nổ thật sự


Hôm nay là lần thứ 3 con ra ngoài ở gọi là ở riêng. Con tự hứa với mình đây là lần cuối và không bao giờ con bước chân vào nhà mẹ nữa khi cô con gái yêu quý cùng cô cháu ngoại đáng yêu không kém ở đó.


Mẹ bảo vợ chồng con về nhà ở, uh thì con về nhưng cái cảnh những đứa không đi làm mà ăn chi ở nhà hưởng thụ làm con ngứa mắt, con gét cay gét đắng những đứa lười k chịu làm việc mà ở nhà lại thích mình là trung tâm vũ trụ mọi người phải nhường nhịn nó và đứa cháu ngoại yêu quý của mẹ cũng không kém phần, có lẽ nó cũng là một trung tâm vũ trụ thiếu nhi đấy


Con chưa bao giờ coi đây là nhà con cả, mẹ nói sau này mẹ ở với con trai chúng nó không có quyền tranh chấp gì cả


Xin thưa với mẹ, con gái mẹ ở nhà như bà chúa ấy, con không giám coi đó là nhà con đâu, mẹ cho cái ngôi nhà ấy cho con gái mẹ cùng không sao, sau này cháu ngoại sẽ chăm sóc mẹ chu đáo thôi, chứ con cũng chẳng hám gì cái của nợ ấy. Hàng xóm người ta cười bà với con gái mẹ chứ không phải cười chúng con.


Con trai mẹ cũng là người vô trách nhiệm với chính con của mình lắm. Nói thật người vô trách nhiệm như vậy con muốn bỏ đi từ lâu rồi, đến chỗ ngủ không lo nổi cho con mình thì thà con đưa con con đi ở trọ còn hơn


Mẹ bảo con lấy chồng thì theo chông, đương nhiên con lấy chồng thì theo chồng mới về ở với mẹ và cái gia đình sĩ diện này và con mới trở thành đứa cục cằn như ngày hôm nay. Sao mẹ không bảo con gái mẹ lấy chồng rồi thì theo chồng nó ở đi.


Con tự nhận ra mình là đứa ích kỷ vô duyên, vô cớ khi bước chân vào cái nhà này. Vậy nên con xin phép được đi một lần nữa, và không có chuyện con sẽ nhún nhường và quan tâm tới gia đình yêu quý của mẹ nữa đâu.