Mẹ ơi !


Đầu tiên con muốn nói lời xin lỗi Ba và Mẹ vì con đã làm cho Ba Mẹ buồn lòng, và thất vọng. Con đã không làm tròn trách nhiệm bổn phận của người con dâu là tạo được một gia đình hạnh phúc yên ấm để cho Ba Mẹ và bà con nội ngoại được yên tâm vui lòng. Con cũng biết là trong thời gian qua, con vẫn còn rất nhiều thiếu sót trong cuộc sống cũng như cách giao tiếp cư xử của con đối với gia đình mình, với bà con nội ngoại. Nhưng thực lòng, con thật sự đã cố gắng để làm tròn bổn phận của mình và ý thức rằng mình phải cố gắng làm tốt hơn.


Con từng nghĩ con thật may mắn được làm con dâu của Ba Mẹ. Tuy không sống chung với Ba Mẹ, nhưng con cảm nhận được là Ba Mẹ rất thông cảm cho con. Có thể Ba Mẹ cũng có những điều chưa hài lòng về con nhưng Ba Mẹ không hề tỏ ra khó chịu hay khó tính với con, con cảm thấy ở Ba Mẹ là sự độ lượng và bao dung với con. Điều đó làm cho con càng quý mến Ba Mẹ hơn và con tự hào khi chia sẻ về Ba Mẹ chồng của mình với một ai đó.


Tụi con cưới cũng đã gần một năm, cuộc sống của vợ chồng trẻ, con cũng biết là dễ có nhiều mâu thuẫn, con cũng cố gắng để thông cảm để bao dung với những điều mình không hài lòng ở anh ấy. Nhưng suốt một thời gian dài, con cảm thấy cả hai chúng con đều chẳng thay đổi được bao nhiêu những sai trái của mình, càng ngày chỉ càng làm cho nhau thêm tổn thương và tình cảm thì phai nhạt dần. Có lẽ do chúng con không hiểu nhau. Không chịu thông cảm cho nhau, cả hai đều có những cái tôi quá lớn. Mọi chuyện đến như ngày hôm nay, con biết rằng con cũng đã sai rất nhiều, con cũng từng hi vọng cả hai chúng con cùng cố gắng, nhưng điều cơ bản nhất của một mối quan hệ bình thường là sự tôn trọng nhau thì dường như giữa chúng con đã không còn. Anh ấy khi nóng giận lên có thể tuôn ra rất nhiều lời chửi mắng con, anh ấy có thể chê con thế này thế nọ thì con chỉ buồn và tủi thôi cũng được, nhưng con không thể quen và không quên được khi anh ấy trừng mắt hay chỉ tay vào mặt con chửi mày tao như dân chợ búa. 


Con từng an ủi mình thôi thì anh ấy sẽ từ từ thay đổi, nhưng gần 1 năm trôi qua rồi, anh ấy không những không thay đổi mà mức độ dùng nó một cách vô cùng thường xuyên, và đến lúc con cảm thấy vô cảm, con không còn thấy buồn thấy sốc trước những lời nói đó của anh ấy nữa, con chỉ thấy cay đắng cho mình. Mẹ ơi, con cũng từng khuyên anh ấy, và anh ấy cũng hứa sẽ không nói như vậy nữa, nhưng có lẽ anh ấy không làm được, anh ấy bảo anh ấy có quyền nói như vậy với con, và có nói thì cũng chẳng sao. 


Con hình dung ra cảnh đứa con bé bỏng của con sau này, nó sẽ như thế nào khi chứng kiến cảnh ba nó chửi mẹ nó như vậy. Trong gia đình con, tuy Ba mẹ của con cũng có những mâu thuẫn nhưng con chưa từng thấy Ba con nặng lời với Mẹ con kiểu như vậy, con cũng hỏi là Ba có đối xử với Mẹ như vậy khi cãi nhau không, anh ấy cũng nói là không có. Vậy mà anh chẳng chịu thay đổi. Anh còn quát con như vậy để cho Ba con nghe thấy trong điện thoại. Có phải là anh ấy không tôn trọng con không Mẹ, con không thể hiểu được là vì sao anh ấy có thể nói được những lời như vậy ?


Còn chuyện anh ấy đánh con, không phải chỉ có một lần mà ít nhất là đã 5 lần. Lần đầu tiên là 3 ngày sau tiệc cưới ở Sài Gòn, chúng con có cãi nhau, sau đó anh ấy bắt đầu mày tao và đánh con sưng hết mắt, mặt và chảy máu miệng, anh ấy bóp cổ con đến hằn dấu bầm những ngón tay đến những ngày sau, chân tay con đều tím bầm. Ngày hôm đó Mẹ con vẫn còn ở SG nên tối đó con phải chườm trứng gà nóng để cho vết bầm trên mặt tan đi, hôm sau con phải gặp Mẹ con với khuôn mặt còn sưng và cái miệng cũng sưng vì nó bị bầm dâp. Con phải xin nghỉ làm ngày hôm đó, và nói dối Mẹ con và em gái con là con bị ngã cầu thang. Cảm giác của con lúc đó chỉ còn là ngậm đắng nuốt cay Mẹ à.


Anh ấy còn đánh con thêm vài lần nữa tại ngôi nhà thuê đầu tiên, thời gian đó con bị stress nặng và dẫn tới bị trầm cảm vì con không dám nói điều đó với bất cứ ai. Con phải đi gặp bác sĩ tâm thần điều trị trầm cảm trong vòng 2 tháng mới trở lại bình thường. Nhưng rồi mọi chuyện lại tiếp tục tiếp diễn, “mày đáng bị như vậy” đó là những lời mà anh ấy đã nói với con, cho đến hôm anh ấy chửi Mẹ con và lại đánh con, đập đầu con vào cầu thang, con quá khiếp sợ và hoảng loạn, con đã cầm dao và lùi vào bếp, con bảo rằng đừng đánh nữa, và đừng bước tới, nếu không con không có đủ sức để đánh lại hay chống lại anh ấy con sẽ phải tự vệ. Đừng dồn con vào đường cùng, con cầm dao trong tay, con biết rằng chỉ cần bỏ xuống thôi là anh ấy sẽ lại đánh, đá đạp và bóp cổ con. Con không bỏ dao xuống như lời anh ấy ra lệnh, và anh ấy đến giằng co, cuối cùng là trúng tay anh ấy và chảy máu. Con biết con có lỗi trong chuyện đó, có lẽ Mẹ và Ba đã giận con lắm, với cương vị là Cha Mẹ khi thấy con mình bị đau sẽ rất xót xa và căm giận người đã gây ra điều đó. Con biết con đã không đủ sáng suốt khi cầm tới dao, để tránh xảy ra chuyện đáng tiếc. Nhưng con mong Mẹ nhìn toàn cảnh vấn đề lúc đó, và mong Mẹ thứ lỗi cho hành động tự vệ của con. Con không hề có ý làm anh ấy đau hay ghê gớm hơn là “giết chồng” như lời anh ấy nói. Chỉ cần anh ấy đừng bước tới nữa, đừng đánh nữa mà thôi. Con muốn nói rõ một lần để Mẹ có thể hiểu hơn, còn Mẹ không bỏ qua cho con lỗi lầm đó cho con thì con cũng xin chịu.


Con nghĩ sau chuyện đó cả hai sẽ rút kinh nghiệm, nhưng rồi cuối cùng anh vẫn đánh con tiếp diễn từ nhà cũ sang nhà mới. Vẫn chửi bới như cũ, chẳng hề bớt đi một chút nào. Tất cả để lại cho con cảm giác là anh ấy không thương con. Nếu có lòng thương với một người, sau phút nóng giận của mình, người ta sẽ cảm thấy hối lỗi vì những điều mà trong lúc thiếu kiểm soát đã gây nên, người ta sẽ cảm thấy ăn năn vì điều đó, còn anh đối với con thì “mày đáng bị như vậy”, “đánh là đúng rồi” “đánh cho biết”, “lần sau cứ như vậy đánh tiếp”, anh chưa một lần hỏi xem vết thương của con như thế nào, chưa từng xoa dầu cho con, chưa từng xin lỗi vì đã đánh con (chỉ nói trong trường hợp con bắt nói lời xin lỗi ), anh nói đánh vậy nhẹ mà, chả có gì đau cả. Mẹ ơi, Mẹ hãy cho con một lời khuyên khách quan, như hai người phụ nữ với nhau, như một người Mẹ nói với con gái của mình, trong trường hợp này con có nên tiếp tục sống với người chồng vũ phu như vậy hay không hở Mẹ ? Những đứa con được sinh ra trong một gia đình bạo lực như vậy liệu rằng nó phát triển tâm lý có tốt không hở Mẹ ? Và sau những lần dùng vũ lực đó, thì con chỉ còn là sự khiếp sợ của con, con không còn cảm thấy nể trọng và con không muốn nghe lời anh ấy bất cứ điều gì nữa.


Sau những lần cãi vã, đánh đập rồi cũng qua đi, con cứ cố gắng quên những chuyện đó để có thể vui vẻ sống với nhau. Nhưng những sự tổn thương về mặt tinh thần con không thể nào quên hẳn, những cái cũ chưa qua, thì những cái mới lại tiếp tục tới. Con biết mình chưa phải là một người phụ nữ chu toàn gia đình, con chưa làm tốt, con không được dịu dàng thùy mị nên khi anh ấy quát ầm ĩ, hét giữa đường hay khi anh ấy không kiềm chế ném đồ đạc con cũng không im lặng được. Con cũng có lỗi, con làm vợ không tốt. Có lẽ chúng con đã sai lầm khi lựa chọn nhau và chúng con không thực sự hiểu nhau, hay phù hợp với nhau. Anh ấy nói chúng con không hợp nhau, còn bản thân con nghĩ, chẳng có gì là hợp hay không hợp cả, ngay cả anh chị em trong một nhà cũng còn có lúc cãi nhau kịch liệt, nhưng người ta buộc phải chấp nhận nhau bởi đó là máu mủ không thể bỏ đi được. Thì vợ chồng cũng vậy, chẳng có ai là hợp nhau mà chỉ có những người biết dung hòa với nhau dần dần để hòa hợp với nhau trong cuộc sống chung, còn anh ấy thì bảo có những người bạn gái rất hiểu anh ấy, rất hợp với anh ấy, chỉ cần nói 1 là hiểu hoặc không nói là hiểu, nói ra gì cũng hợp nhau. Anh bảo gặp con không thấy vui bằng gặp bạn gái kia, anh bảo con ngu, chậm hiểu, bảo con sao mà hậu đậu, bảo con kém cỏi. Con hay bị cảm mỗi khi thời tiết thay đổi, anh không lo lắng thì thôi, lại còn bực tức vì thấy phiền hà, rắc rối khi con bị ốm làm ảnh hưởng đến anh ấy. Khi con đi làm về, đi học về tới nhà là 9h có khi 9h hơn, con tắm và chuẩn bị đồ ăn để sáng mai dậy nấu cơm cho 2 đứa mang đi là tới 11h, con quả thực mệt và không muốn lau dọn gì nữa, con chỉ lau chỗ bếp. Anh ấy thấy nhà dơ, bụi có làm giúp con, nhưng sau đó là khó chịu, đem chuyện đó ra để trách móc, và nói con không lo cho gia đình. Con cũng đuối sức Mẹ à, con cảm thấy mình không được thông cảm, anh vẫn nói là tạo điều kiện cho con đi học, nhưng sao con thấy lời nói và hành động chẳng liên quan gì nhau cả. Anh về tới nhà thì ngồi xem ti vi, vào internet hay chơi game thì bình thường, anh quét hay lau nhà giúp con khi con đang ở trường chưa về thì cũng có gì to tát đâu, vậy mà anh bảo con đó là việc của phụ nữ, phải tự ý thức lấy chứ. Bây giờ con cũng đi làm, đi học, con không có đủ thời gian để lo tất cả những việc đó, vợ chồng mỗi người một tay giúp đỡ nhau chứ. 


Con thấy áp lực và con mỏi mệt, con muốn nghỉ học thì anh không cho, con vẫn muốn nghỉ thì anh cáu, và chửi không nghe lời. Đi học thì cuối tuần chủ nhật con cũng phải làm đề tài nghiên cứu với nhóm thì con buộc phải có mặt khi học nhóm, bản thân con không muốn đi, đôi khi ngày cuối tuần con muốn được ở nhà nghỉ ngơi, hay ở nhà dọn dẹp, con muốn nói dối hoặc là cáo bệnh, cáo bận thì anh bảo con đi học đi. Vậy mà con đi học thì sau này anh lôi ra bảo con không coi đây là nhà, phụ nữ có chồng rồi mà tuần nào cũng đi, chẳng có tuần nào ở nhà. Anh khó chịu khi con gặp bạn bè, trong khi vẫn muốn con giữ mối quan hệ với họ tốt để khi cần thì nhận được sự giúp đỡ, họ sẵn lòng cho con mượn tiền mà không đắn đo. Anh bảo con quá kém cỏi khi đi làm 5 năm rồi mà thu nhập thấp hơn một bé mới ra trường. Anh bảo công việc của con không mệt bằng của anh vì thu nhập của anh cao hơn con. Sao anh quá coi trọng đồng tiền ?


Con làm sao vừa có thể đi học, vừa có thể lo tất tần tật việc nhà, vừa có thể giữ mối quan hệ thân thiết với bạn bè, vừa có thể từ chối tất cả những lần gặp mặt. Con cảm thấy quá sức với con Mẹ à. Con không thể làm được điều đó. Con cũng phải yêu bản thân mình một chút nữa chứ, con cũng cần phải được nghỉ ngơi, được chia sẻ chứ. Anh ấy không hài lòng về con, anh chỉ thấy đầy rẫy những khiếm khuyết của con mà không thấy một ưu điểm gì cả, bằng chứng là khi con hỏi con có ưu điểm gì không thì anh không trả lời đc, không nghĩ ra được.


Con tâm sự với Mẹ mong rằng mẹ hiểu phần nào cho con, chứ không phải là con muốn kể tội anh ấy với Mẹ, Mẹ à. Vì ai lại đi kể tội chồng với chính Mẹ chồng phải không Mẹ ? Mâu thuẫn và tổn thương chúng con gây cho nhau đã quá lớn rồi, không thể hàn gắn được nữa. Anh ấy không hài lòng về con, không yêu thương con và cho rằng con cũng thế. Còn con thì con không còn tin và hi vọng rằng anh ấy sẽ thay đổi nữa mà con luôn sợ và cảm thấy bị đe dọa, mình có thể bị thượng cẳng chân hạ cẳng tay bât cứ lúc nào, chỉ cần con tưởng tượng ra cảnh sau này khi con có bầu mà bị đánh như vậy là con thấy hoảng sợ lắm rồi. Còn con nói với Mẹ con là hôm ấy, vì lúc đó con cảm thấy vô cùng tuyệt vọng và cay đắng, những chuyện này con không dám kể với bất cứ một người nào, người tin tưởng nhất chính là Mẹ của con, lúc ấy con gọi cho Mẹ con để biết rằng có người vẫn luôn ủng hộ và che chở cho Con, để con không làm điều dại dột trong lúc tuyệt vọng, lúc đó con cần Mẹ con an ủi và lắng nghe. Đó là lần đầu tiên con nói với gia đình con về chuyện này.


Con biết con có lỗi nhiều, con không phải là người vợ ngoan, vợ tốt, biết nghe lời, nhẫn nhục, con không thông minh bằng anh ấy, con không khéo thu vén như Mẹ, con không dịu dàng, con không thùy mị, con làm thu nhập chẳng cao bằng ai. Có lẽ con không xứng với anh ấy. Sau tất cả những chuyện này, con cảm thấy cuộc sống hôn nhân mà con đang có nó quá sức với mình, con cần phải dừng lại. Cái đích cuối cùng của cuộc sống là mỗi người được cảm thấy bình yên trong tâm hồn phải không Mẹ, con cảm thấy mình cần phải chấm dứt tình trạng này, vì cả con và anh ấy đều cảm thấy sống bên nhau mà không hề cảm thấy bình yên. Con xin lỗi vì con đã làm cho Ba Mẹ buồn lòng. Con xin phép ra đi Mẹ à.


Ba Mẹ hãy xem như vô phước khi có đứa con dâu như con. Rồi mọi chuyện qua đi, anh ấy sẽ tìm được cho mình một người vợ khác ngoan hiền hơn con, cho Ba Mẹ một người con dâu thuận thảo hiếu hạnh hơn con. Con cám ơn Ba Mẹ đã thông cảm và bao dung cho con trong suốt thời gian vừa qua. Dù sao thì con vẫn cảm thấy may mắn vì đã từng có những người Ba Mẹ chồng tốt như Ba Mẹ. Chỉ tiếc rằng con chẳng sống với Ba Mẹ suốt đời mà lại sống với anh ấy.


Con chúc Ba Mẹ sức khỏe.