Một ngày mùng 8/3 se lạnh. Con bắt xe bus đi làm như mọi ngày. Người người chen nhau để kịp giờ học, giờ làm.
Một người mẹ đưa con đi học. Đứa con ngồi đằng sau mắt vẫn lim dim. Nó yên bình trên tấm lưng của mẹ. Người mẹ hơi gò lưng xuống, cố đi thật cẩn thận không làm con giật mình.
Con nhớ mẹ. Cái ngày đó, mẹ cũng đưa con đi học thêm. Mẹ đèo con bằng xe đạp. Trời mưa hay trời nắng con vẫn bình yên vì đã có mẹ.
Hôm nay con lớn rồi. Con phải tự đi. Dù có bao vất vả, nhọc nhằn nhưng con vẫn luôn vững tâm vì con luôn có mẹ.