Chị vẫn biết là em chẳng bao giờ đọc được đâu, vì em mấy khi rảnh mà lên WTT hay sách báo, em chỉ thích vùi mình vào những trò chơi đậm mùi bạo lực, bắn súng rồi giết người..
Em à, hình như càng lớn chị em mình càng xa nhau thì phải, nhớ hồi còn nhỏ xiu xíu ấy, lúc nào em cũng sợ chị buồn, sợ chị bị ăn hiếp, khi mẹ mà bắt chị cúi lên giường là em lại khóc vì sợ chị đau.. em trai, em của chị đâu rồi?
Tuổi 20, 1 cái tuổi mà cả trai lẫn gái đều ngông cuồng muốn thể hiện, đều muốn chứng tỏ ta đây là tất cả. Nhưng em biết không? Mẹ đã khóc bao lần vì em, vậy thì em chứng tỏ cái gì? Em muốn chứng tỏ điều gì khi làm ai cũng phải lo lắng cho em? Trong cuộc đời của chị, mà chị nghĩ ai cũng thế thôi, điều quan trọng nhất không thể nào cắt bỏ được đó là tình thân. Chị lo lắng cho em, chị khuyên em nhiều điều nhưng đối với em đó là thừa thải, đó là điều không cần thiết nhất. Em cảm thấy rất phiền phức khi chị cứ nói, em quạu quọ lớn tiếng khi chị nói về em, em sẵn sàng la hét khi chị nói đến em.. em à, chị đau lắm, chị hụt hẫng lắm.. em như 1 con người khác, không phải là em của chị nữa rồi.
Nhiều lần chị muốn bỏ em đi, không quan tâm nữa làm gì, nhưng làm sao được, nhìn tay chân em trầy xướt chị thấy như mình đang bị đau, nhìn em thua kém người ta chị cũng xót xa lắm chứ, rồi lại cố gắng để cho em đầy đủ nhất trong khả năng chị có, thế rồi có tất cả em lại phủi tay bảo không cần, có trớ trêu lắm không em??
Em trai, có lẽ em nghĩ em đã lớn thật rồi, lớn đến nổi em chẳng còn cần cái gia đình này nữa, nhưng không em à, cho đến khi em biết làm cha, lúc đó em mới biết thương mẹ mình hiện tại. Mẹ lớn tuổi rồi, sao không cho mẹ 1 ngày bình an vậy hả em? Đối với em bây giờ, cái xã hội ngoài kia tốt lắm, bạn bè em đang chơi tốt lắm, chỉ có gia đình mình làm em thấy nặng nề không được tự do thôi. Chị hiểu hết, nhưng em à, có thương mới có khuyên có bảo, không ai rảnh mà đi nói hoài 1 thằng người dưng đâu.
Mong ước có 1 lần em hiểu được, dù 1 ít thôi, nhưng em mãi mãi chẳng chịu hiểu, chắc có lẽ khi mất hết rồi em mới biết trân trọng. Mẹ không thể sống hoài chỉ để giải quyết những hậu quả mà em gây ra đâu, đừng để mẹ khóc vì em nữa, cho mẹ những ngày an nhiên của tuổi chiều được không em? Em trai??