Sáng nay không hiểu sao anh tỉnh dậy mà vẫn như người mộng du ấy. Anh đi bộ đi làm như người say, sang đường thì nghiêng nghiêng ngả ngả như 1 gã đang xỉn...
Rồi cũng đến nơi anh làm việc, rồi cũng bật máy tính lên, cũng vào mạng như mọi lần nhưng sao anh thấy mình đang trống trải và chẳng có ý thức chú trọng lấy công việc gì cả, anh thấy mình muốn tiêu tiền nhưng lại không năng động tìm cách kiếm tiền. Tóm lại là anh đang thấy chán bản thân mình em iu - vợ iu của anh a`
Anh biết em đang mang bầu tháng thứ 6 rồi, vợ chồng mình mới lấy nhau chưa có tích lũy được nhiều, bố mẹ 2 bên còn khó khăn, còn có các em đang ăn học. Ôi khó khăn chồng chất khó khăn, biết thế mà sao anh vẫn không tìm ra được phương án gì để kiếm thêm việc làm, tăng thêm thu nhập và đáp ứng nhu cầu nho nhỏ của vợ iu anh và dành ra 1 khoản để chào đón đưa con yêu dầu của chúng ta ra đời.
Hạnh phúc thật đấy nhưng là đàn ông mà anh cứ lòng vòng, luẩn quẩn như Gà ấy, chẳng hiểu sao nữa. Anh đang mất phướng hương em iu à. Anh mất đi cái khả năng tự mình làm mọi việc và chủ động trong công viêc, trong mối quan hệ. Anh như con tàu mất lái chẳng biết tương lai mình như thế nào nữa anh cũng chẳng tưởng tượng ra nổi. Cứ mỗi lần nghĩ về vợ iu của anh, về đứa con đầu lòng yêu quý của chúng minh mà anh thấy lòng nặng trĩu, anh muốn lo lắng và chăm sóc 2 mẹ con thật tốt, muốn 2 mẹ con "ngon lành cành đào" ...
Ôi sao anh lại thế này chứ bao nhiêu mơ ước của anh chưa hoàn thành được 1 phần mà sao anh lại mất hết sự chủ động thế này. Muốn chia sẻ với em nhưng sợ em iu thêm phần llo lắng về anh, em hãy vui vẻ với con nghe, anh muốn ôm em thật chặt lúc này quá ..