Muốn viết đôi lời gửi em, người đang mang thai đứa con của chồng chị!


Chắc em đã từng lo lắng bất an khi nghĩ về chị, sợ những cuộc đánh ghen như trong phim ảnh đúng ko? Trong suy nghĩ chị đã dành những tư ngữ tồi tệ để chửi mắng hay nói về em. Nhưng tiếc thay điều đó chẳng làm chị bớt đau hay hả dạ. Hạnh phúc của chị đã bị em chen ngang, nói ko oán trách thù hận hay muốn làm những điều tồi tệ với em là không đúng. Nhưng chị biết dù chị có làm gì đi nữa thì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng chị đã bị phản bội, bị đâm sau lưng. Có nói thì chị cũng chỉ nói với chồng chị, kẻ có lỗi lớn nhất vói chị, vì không đủ bản lĩnh, ty vơi chị không đủ lớn để vượt qua cám dỗ tầm thường đó.


Còn dù em có làm gì đi chăng nữa nhưng nếu là một người có bản lĩnh, thật sự yêu chị, thương chị nhiều như anh ta nói thì chuyện này đâu thể xảy ra!


Đôi khi chị thấy căm giận em, muốn chửi rủa, muốn làm điều gì đó thật độc ác. Nhưng chị đã không làm. Vì sao ư? Vì thế đấy!


Đôi khi, c cũng thấy mình ko biết là giả tạo hay là thật sự thấy tội nghiệp em, biết đâu em cũng chỉ là một nạn nhân như chị.


Anh ta ở bên chị nói yêu đương tha thiết nhưng rồi cũng lừa dối chị. Anh ta nói không có chút tình cảm gì với em chỉ là lợi dụng để thoả mãn và sơ suất nên để lại hậu quả. Và em đã muốn làm mẹ đơn thân chọn làm mẹ đơn thân chứ anh ta ko hề mong đợi sự ra đời của đứa trẻ!


Vậy ra, nếu thực vậy thì em cũng bị lừa rồi.


Lựa chọn của em, quan điểm sống của em nó quá khác chị rồi. Chị chắc chắn một điều là trước giờ chị không bao giờ tơ tưởng đến người có vợ chứ đừng nói đến phá hoại gia đình hạnh phúc của người khác.


Còn chị tự tin là chị đủ sức nuôi con một mình mà không cần anh ta. Chị đã nói vậy, nhưng anh ta lại quỳ sụp dưới chân chị xin chị cho anh ta được ở bên chị và con, ko cần gì hết. Cũng ko dám xin chị tha thứ vì anh ta ko có quyền đó. Chị đã suy nghĩ rất nhiều, giờ có thể em chưa hiểu hết nhưng khi em sinh một đứa con rồi em sẽ chẳng còn nghĩ cho mình nữa. Chị đã nghĩ cho con chị, dù sao anh ta cũng yêu con hơn nữa, để đứa trẻ không được sống trong ty của bố nó cũng là một cái tội. Chị không làm được việc tước quyền làm bố của anh ta đối với con chị. Thế nên cho đến khi anh ta vẫn còn muốn ở bên chị và con chị thì chị cũng ko ý kiến gì. Anh ta đang cố gắng làm mọi thứ để bù đắp tội lỗi gây ra.


Chị đã không còn muốn tin vào bất cứ lời nào anh ta nói. Chị


Thật oái ăm, những tưởng duyên nợ của chúng ta tưởng chừng đã hết từ cuộc nói chuyện đó. Nhưng em vẫn cố dây dưa và giờ thì không dứt được nữa rồi. Chị không bao giờ nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Khỏi phải nói chị đã đau khổ thế nào, cũng chẳng biết bao giờ chị quên được hay tha thứ được, nhưng mà cuộc sống vẫn tiếp diễn. Chị không phải là người cười trên nỗi đau của người khác, hay có thể khiến người khác đau khổ để mong mình hạnh phúc nên dù em đã gây đau khổ cho chị thì chị vẫn mong rằng em và đứa trẻ bình an. Tội lỗi của người lớn đừng để con trẻ gánh chịu quá nhiều. Chị sẽ sống tích đức tu tập để bù đắp những lỗi lầm mà anh ta gây ra, để con chị được sống hạnh phúc.


Thế nên khi nào em cần thì cứ gọi chị, chị sẽ giúp đỡ em và đứa trẻ, thay vì đi làm từ thiện chỗ khác thì cưu mang em và đứa trẻ cũng chỉ là một việc như thế đối với chị.


Còn nữa, em có thể tiếp tục viết đăng gì trên FB đó nếu với mục đích giải toả thì không nói làm gì, nhưng nếu với mục đích làm chị đau thì chúc mừng em, em đã thành công, chị đã đau đủ để sẵn sàng buông bất cứ lúc nào. Em cứ tiếp tục nếu nó khiến em hạnh phúc hơn, còn giờ chị không thể đau thêm được nữa rồi! Chị tha thứ cho tất cả, không phải vì em hay vì anh ta mà vì chính chị! Chị xứng đáng được bình yên!


Chào em.