em về làm dâu nhà chị đã đc 3 năm. Em có sức mạnh thật to lớn ai gặp em có đang vui vẻ thì cũng phải kém vui chứ đừng nói người đang mệt hay bực mình. Nhớ lần đầu gặp em khi em chưa là em dâu chị, lúc đó trông em rất đáng yêu, dáng người tròn trịa, mũm mĩm làn da trắng hồng có vẻ ngây thơ có lẽ vì thế mà em trai chị bỏ mối tình 4 năm đi theo em. Lần thứ 2 gặp khi 2 em đã trở thành người yêu, mặc dù chị ko thích việc em trai chia tay bạn gái cũ nhưng đó là việc của các em nên chị cũng ko có ý kiến gì. Lần thứ 3 thì em đã là em dâu chị, với 1 nhóc tì trên tay các em vẫn chưa cưới. mẹ shock lắm nhưng nghĩ do con trai mình ko tốt nên ko có trách mắng hay ghét bỏ gì em mà vẫn tổ chức đám cưới bình thường mặc lời dị nghị của làng xóm. ( Em ko dám nói việc có con trước cho bố em biết, mẹ vẫn nhờ các bác trong họ sang quê em làm lễ ăn hỏi) Quê em ở xa đám cưới em vừa bận con nhỏ, vừa lạ lẫm chị nhìn thương lắm nói với mẹ đối tốt với em vì ở đây em chỉ có nhà mình. Cưới xong hai em còn đang học thế là mẹ nuôi luôn 3 đứa, con dại cái mang. Rồi 2 đứa ra trường, mẹ kêu 2 đứa về tìm việc cho làm và tiện chăm sóc cháu. Nhưng kể từ đó trong nhà ...gần như ko còn tiếng cười