Gửi em dâu,


Tôi muốn nói với em những lời này từ lâu lắm rồi. nhưng cứ chần chờ, vì thật lòng tôi cũng không muốn mang tiếng là bà cô bên chồng giống giặc bên Ngô.


Em biết đấy, mẹ tôi là một người cổ hủ, cộc cằn, hay la rầy, chửi bới con cái về việc này, việc kia. Nhưng thật tâm, mẹ tôi thương con cái hơn hết thảy, trong đó bao gồm em.


Ngày xưa, mẹ tôi chịu cảnh đọa đày ác bá của mẹ chồng (tức bà nội tôi), nên có lẽ nó đã thành cái bóng ma ảnh hưởng trực tiếp tới tâm lý của mẹ tôi. Nói thật, đôi lúc tâm trí mẹ tôi không được bình thường lắm đâu.


Tôi biết em là một người thẳng tính, nóng nảy. Nhưng em là một người có ăn học, có giáo dục đàng hoàng, sao em cứ nhất nhất phải theo nguyên lý đúng – sai, thắng – thua với mẹ tôi làm gì? Em có nghĩ rằng đến ngày em bằng tuổi mẹ tôi bây giờ, ngày em cũng làm mẹ chồng như thế, liệu tâm tính em có khác mẹ tôi bây giờ là bao không?


Em có thấy tôi khi nào nhất nhất bênh vực mẹ tôi? Hay nhất nhất đứng về phía em không? Tôi chỉ bênh cái phải, ai chưa phải tôi sẽ lên tiếng thôi.


Lại quay chút về câu thứ 2 tôi vừa viết nhé. Tại sao tôi lại nói bao gồm em? Em có nhớ những ngày em đi đẻ, rồi ở cữ không? Nếu không thương em, mẹ tôi có đời nào chăm bẵm con em, lo cho em từng bữa cơm, từng lần nước nóng ấm để tắm, từng lần giặt giũ đồ như thế không? Phải người mẹ chồng khác í hả, chắc chắn rằng em chỉ được 1 phần như thế thôi. Việc mẹ chồng – nàng dâu khúc mắc là điều không tránh được. Đến mẹ con ruột thịt còn xích mích với nhau, thì nói chi là người dưng về ở với nhau. Phải không em?


Em thường trách mẹ tôi quá quắt, soi mói, lắm lời. Nhưng em cũng đã từng bao giờ nhìn nhận lại cách cư xử của em với mẹ tôi? Những thái đội, hay lời nói của em với mẹ tôi chưa? Tại sao em cứ đôi co 1-2 với mẹ tôi? Tại sao em không thể nhún nhường trước mẹ tôi một chút? Vì dù mẹ tôi không phải người sinh ra em, nhưng chí ít cũng là mẹ chồng em, là trưởng bối của em. Em thử nói xem, nếu em áp dụng những lời nói, thái đội này với người ngoài ấy à, em được gửi lại nơi sản xuất lâu rồi em ạ.


Tôi thừa nhận lần cãi vã kinh hoàng đó phần lớn lỗi sai là thuộc về mẹ tôi. Nhưng chắc chắn không thiếu phần của em đâu. Đừng biện hộ, hãy tự suy ngẫm lại những thái độ, những lời cự cãi của em với mẹ tôi đi đã. Phận làm con, mà em thẳng thừng tay đôi với mẹ tôi như vậy, thì em chưa đúng đâu.


Lúc nóng giận thì thường mất khôn. Vậy mà em lại chấp với mẹ tôi. Em vùng vằng ôm con gọi taxi đi khỏi nhà tôi. Em gọi em trai tôi đi cùng nữa. Ừ thì lúc đó nóng giận, em mang con đi tôi không cản. Bởi nguôi giận, có lẽ em sẽ về thôi.


Nhưng tôi nhầm rồi, em đi là một đi không về. Thôi thì em không về cũng chả sao. Nhưng đến em trai tôi, cháu trai tôi, em cũng không cho bố con chúng nó 1 lần về thăm ông bà, bố mẹ, cô bác. Em có thấy ác không? Cháu tôi nó có tội gì mà em ngăn cách nó với ông bà nội của nó? Có đời nào, vì nhớ cháu mà bà nội phải lặn lội đi tìm chỗ con trai con dâu ở để thăm cháu không em? Ngày giỗ, ngày lễ, ngày nghỉ chả bao giờ em cho cháu tôi 1 lần về chơi với ông bà. Bởi em xác định đi là đi luôn mà, phải không?Em từng nói gì nhỉ “khi nào bố mẹ già yếu thì vợ chồng con về nuôi”. Vâng, phải đợi khi bố mẹ tôi già yếu cơ đấy. Tôi trách và giận em 1 thì tôi trách và giận thằng em trai tôi 10. Em cũng có bố mẹ đẻ, nên chắc em hiểu cảm giác của tôi mà, phải không?


Bố tôi giận lắm. Nên bố tôi cũng chẳng muốn chủ động tìm cháu trai đâu dù rằng bố tôi rất nhớ. Ảnh đại diện điện thoại của bố tôi đều là hình con trai của em đó.


Nhưng mà chắc em và chồng em chẳng hiểu được cái cảm giác đó đâu !!!!