Chị biết là Em đang rất cay cú vì không thể tiếp tục "ăn vụng, ăn mót" được nữa rồi. Có đúng vậy không Em gái? Em phải trách mình thôi vì "ăn vụng, ăn mót" mà lại chọn nhầm đối tượng để cái mình có được không đáng là bao. Chị thì khác Em. Ngoài tình Chồng Vợ mười mấy năm còn có hai đứa con nên Chị vẫn thấy đầy đủ và hạnh phúc.
Ngay từ lần đầu tiếp xúc với Em thì Chị đã biết, so với Chồng Chị, Em quá "cao sang" nhưng có lẽ vì quá túng mồi nên Em mới ăn tạp như thế. Em ạ. Chị vẫn nhớ là Em đã từng nói: Chồng Chị không có đủ kinh tế để lo cho Em, Chồng Chị đen đúa xấu xí, không xứng xách dép cho Em... Vậy thì vì cái gì mà Em bước qua lời nói của mình để trở thành "cơn say nắng" của Chồng Chị vậy hả Em? Rốt cuộc Em "cao sang" ở đâu? "cao sang" chổ nào? mà Chị không thể thấy được. Chị chỉ thấy Em là một người phụ nữ bất chấp nhân cách, phẩm hạnh của mình để nhận về cho mình cái thấp hèn nhất. Em sướng được bao nhiêu khi lén lút "ăn vụng, ăn mót" vậy hả Em?
Khi Chị nghe người ta nói Em chuẩn bị có chồng Chị nực cười phán ngay một câu rằng "Có ma nó cưới! Thằng nào cưới về coi như là tàn đời". Chị nói đại vậy mà đúng hả Em gái. Vì nếu có người chịu cưới Em thì Em đâu có buồn vì không còn chổ để được "ăn vụng, ăn mót" đến nỗi phải cuồng lên như thế. Hay là thằng Chồng sắp cưới của Em quá kém cỏi nên Em mới túng quẫn, thiếu thốn và thèm thuồng đến mức đó vậy. Chị thấy da mặt Em dày và Em ngạo mạn quá khi tự nhận mình là "con giáp thứ mười ba" với Chị và làm ảnh hưởng đến gia đình Chị.
Em gái à, Chị biết được ở cơ quan Em cũng có một vị trí nhất định (trưởng phòng lận mà), ở gia đình, Em là Mẹ của một đứa con trai bằng tuổi con gái lớn của Chị và gia đình Em cũng thuộc hàng danh giá. Vậy mà Em nỡ đánh đổi tất cả vì nhu cầu dục vọng thấp hèn của mình sao. Em có nghĩ mình sẽ bị mất hình tượng và làm sao Em dạy bảo con trai Em nếu nó biết Mẹ của nó vì thèm đàn ông quá mà đi phá gia cang của người khác.
Gia đình Chị có bị làm sao thì Em và gia đình Em bình an được à? Chị có hiền đến thế không Em gái? Chị nghĩ chắc là không đâu. Trong trận chiến này Chị ở ngoài sáng. Em ở trong tối. Chị đường đường chính chính được Anh cưới về, được gia đình, pháp luật và xã hội công nhận. Còn Em thì lén lút "ăn vụng, ăn mót". Chị có 02 đứa con là tài sản vô giá của Anh và Chị. Còn Em có gì? Em có một cuộc sống phóng túng, lang chạ. Ngoài đứa con trai với người chồng đã rời bỏ Em và vui với hạnh phúc mới từ lâu. Điều đáng nói là cái cách mà mọi người nhìn nhận và đánh giá về Em nó không "cao sang" như Em tự nhận. Chị nghĩ đây cũng là lý do vì sao Em chọn cách sống bất chấp dư luận, Em nghĩ rằng mình không còn gì để mất, kể cả uy tín, danh dự, nhân phẩm của một người phụ nữ.
Chị thì khác Em. Gia đình là của Chị! Trừ phi Chị muốn nó tan vở, còn không, không một yếu tố bên ngoài nào có thể phá hủy nó. Và Chị không bao giờ để điều đó xảy ra. Nếu Em muốn tiếp tục lén lút "ăn vụng, ăn mót" là quyền của Em. Nhưng đừng bao giờ để Chị bắt được tại trận. Đến khi đó cả cái gia đình danh giá của Em sẽ bị Chị đào bới, tâm hồn trong sáng của con trai Em sẽ bị vẫn đục bởi những hình ảnh "tươi đẹp" của mẹ nó và mọi người trong cơ quan của Em nữa. Chị hứa với Em đó.
Cuối cùng Chị muốn nói lời cám ơn đến Em. Vì Em đã bỏ thêm gia vị đắng cay vào cuộc hôn nhân của Chị. Nhờ đó mà Chị mới có thể nếm được vị ngọt thật sự của hôn nhân. Cái mà từ trước đến nay Chị nghĩ mình chưa có được.