Đọc xong các dòng của mebechieunghi và cộng đồng WTT bàn luận. Chồng mình cũng hội tụ đủ cả, laptop, điện thoại, điện tử, bóng đá. Ngoài việc xài tất cả các thời gian ngoài giờ làm việc vào các việc đó thì thâm chí khi đã quá 12h lên giường rồi vẫn phải chơi điện tử cho đến khi nào mình quá mệt không đủ kiên trì và ngủ thiếp đi thì thôi. Có khi cả tuần hai VC ăn chung mâm ngủ chung giường mà chỉ nói với nhau bằng tin nhắn hai câu( anh/em có về ăn cơm không và câu em/anh không về ăn cơm) Chấm hết. Mình đã tưởng hôn nhân sau 5 năm chung sống sẽ nhuộm màu xám ngắt như vậy về sau luôn. Mình gia sức làm mới, gia sức chia sẽ để anh ấy hiểu mình hơn. Nhưng hình giấc mơ không có thật bao giờ. C không muốn hiểu, không có nhu cầu nghe về những tâm sự của mình. Mình đã nói một câu kết luận sau tất cả những cố gắng vô vọng rẳng` em không biết anh đang nghĩ gì, đang coi em là gì, nhưng em đang thấy anh không còn cần em nữa, tất cả những gì anh cần là một người chăm sóc con anh tôt nhất. Em không biết anh có bị một bệnh gì khó nói hay không, anh có còn là đàn ông không. Hãy cho em biết tất cả những gì em nên biết nếu không em phải nghĩ rằng anh muốn chia tay. Bằng tất cả dũng cảm, cảm xúc, bằng tất cả con người mình không thê chịu đựng thêm nữa thì cũng không hơn chỉ nhận được một câu nói em nằm xuống ngủ đi, tất cả mọi thứ vẫn bình thường em đừng suy nghĩ gì cả anh mệt lắm. Mình bị nhấn trìm như con tàu titanic vậy, bao nhiêu tảng đá đè nặng trên đầu.