Những ngày này,khi a đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới của mình,thì mẹ con e đang lang thang trên cao nguyên nắng gió,đi tìm bình yên sau những ngày giông bão.
E quyết định buông,không phải e hết yêu a,chỉ đơn giản e kg muốn làm người thứ 3 hèn kém,cho dù người đó từng là người thứ 3 của gd chúng ta. E phải buông thôi.Sau tất cả những tổn thương a mang lại.E mệt rồi.Đau đủ sâu rồi.
15 năm,a từng là cả thế giới của e,từng là hạnh phúc,là tự hào của e. Hơn tất cả,là tình yêu,là thanh xuân của e.Nhưng e phải buông thôi!
Đã đến lúc e tháo nhẫn cưới xuống.Gần 2 năm,e giấu tất cả,gồng gánh trên vai nỗi đau tình cảm,đau muốn chết đi,cũng chưa từng tháo nhẫn,chưa từng buông bỏ đoạn tình cảm này.Giờ đây,e nên buông rồi!
Từ đây,e phải đi con đường của mình,không còn bóng dáng a.Sẽ không còn nghe a hát"chân tình","mãi mãi một tình yêu"những khi e giận,e buồn,e khó ngủ nữa.
Tạm biệt a,tạm biệt thanh xuân của e.
Rồi e sẽ bình yên.
Ck à,nốt hôm nay nữa thôi.E sẽ buông hết.Đã đến lúc e phải cho gia đình biết tất cả. 2 năm,e âm thầm chịu đựng nỗi đau,chỉ vì muốn chừa cho a một con đường lui. Nhưng,a chưa một lần nghiêm túc quay đầu lại.
E sẽ vẫn chừa đường lui cho a,e sẽ nhận tất cả nỗi đau về mình. Nhưng không phải mong a quay về với e. Mà e chừa đường,để a quay về với con. Mặc dù a đang tâm phá nát hạnh phúc của con. Nhưng e kg muốn con lớn lên trong sự thù hận với a và gia đình nội nó. E mong con luôn vui vẻ,bình an mà lớn lên. Có thể tự hào về cha nó.
E không đủ bao dung,cao thượng để vui vẻ chúc phúc cho a. Nhưng e thực sự mong a hạnh phúc.Bởi vì con gái nhờ đức cha. Chỉ cần a sống tốt,con cũng sẽ được hưởng phước đức của a. Vì vậy,a phải sống tốt,phải bảo vệ gia đình nhỏ của mình trước giông bão cuộc đời. Đừng dễ dàng buông,như đã làm với mẹ con e. Hãy trân trọng hiện tại.
E sẽ sống hạnh phúc.Bởi vì chỉ có người mẹ hạnh phúc mới nuôi dưỡng những đứa con hạnh phúc.Vì e yêu con!