Anh còn nhớ ngày mùa đông năm ấy


Mình gặp nhau trong đám cưới của người ta


Anh len lén trộm nhìn em trong phút chốc


Em giả vờ quay mặt để làm ngơ


Rồi từ đó anh làm quen qua điện thoại


Anh bảo rằng muốn đến nhà em chơi


Và xin phép cùng em đi dạo phố


Cùng ngắm trăng và thưởng ngoạn cảnh về đêm


Em sánh bước cùng anh đi khắp chốn


Anh là cây tùng cây bách của đời em


Rồi năm đó đúng vào ngày quốc khánh


Anh với em rạng rỡ nên duyên


Em xúng xính trong bộ xoa rê trắng


Anh trang nghiêm với complet màu kem


Trong tiếng pháo nổ giòn rộn rã


Em bước đi lòng tràn ngập niềm vui


Được làm vợ người mà em yêu dấu


Nguyện bên anh cho đến trọn đời


Từ dạo ấy chúng ta thành chồng vợ


Cùng chung tay xây tổ ấm uyên ương


Với tay trắng mình làm nên tất cả


Xe cộ, cửa hàng và căn nhà nhỏ xinh xinh


Khi vật chất không cần lo nghĩ đến


Thì trong nhà thiếu vắng tiếng bi bô


Anh an ủi em, rồi động viên và lo lắng


Khi thời gian cứ thế trôi qua


Rồi 1 lần chữa chạy cũng thành công


Em được báo tin rằng em sẽ làm mẹ


Ôi hạnh phúc không gì tả hết


Em gọi cho anh cùng chia sẻ niềm vui


Nhưng ông trời như muốn thử thách em


Khi họ bảo không còn nghe tim thai nữa


Em sụp đổ và đất trời như quay cuồng trước mặt


Vì không tin điều đó lại đến với em


Anh đến bên em nói những lời yêu thương an ủi


Anh bảo rằng con cái là số trời cho


Nếu không có thì sống thế này cũng được


Miễn chúng mình hạnh phúc mãi bên nhau


Nghe anh nói lòng em như dịu lại


Em tin anh và yêu anh quá đi thôi


Rồi cứ thế thời gian không ngừng lại


Tính đến hôm nay thấm thoát 6 năm rồi


Chúng ta tiếp tục cùng nhau nuôi hy vọng


Sẽ được làm cha làm mẹ trong nay mai


Nhưng cuộc sống có bao điều thay đổi


Cho đến 1 ngày anh thổ lộ cùng em


Rằng em ơi anh là con trai 1


Anh cần con, cần người nối dõi tông đường


Anh đã trót cùng người đàn bà khác


Cô ấy vì anh mà sinh 1 đứa con trai


Em bàng hoàng nửa tỉnh nửa mê


Em không tin vì đó là điều dối trá


Em không nghe, không muốn nghe anh nói nữa


Bởi em biết rằng anh còn yêu em lắm phải không anh?


Nhưng anh cứ nói, nói nhiều điều nữa


Đến lúc này em mới chợt tỉnh ra


Thì ra vậy mọi việc anh đều sắp xếp sẵn


Anh đã dối lừa em suốt 1 năm rồi


Ôi hạnh phúc sao mong manh quá!


Khi người em yêu thương nỡ phản bội tình em


Em dã khóc đến cạn khô nước mắt


Tim em đau lòng thắt lại từng cơn


Tại sao thế anh ơi sao lại thế


Em có làm gì nên tội với anh đâu


Anh lại bảo xin lỗi em và mong em chấp nhận


Nghĩa là em phải chịu cảnh chung chồng


Dù đau đớn nhưng còn yêu anh nhiều lắm


Nên em đành nén nước mắt vào trong


Em đi thăm con và gặp người ấy của anh


Ôi đứa bé có đôi mắt sao giống anh đến thế


Em bồng con mà cứ ngỡ chính con em


Em đã nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn


Khi em muốn cùng anh lo lắng cho con trai


Nhưng dường như từ lúc được làm cha


Anh muốn gạt em sang bên lề cuộc sống


Tin nhắn mỗi ngày với lời yêu thương dào dạt


Không còn dành cho điện thoại của em


Em đau đớn nhận ra anh đã khác


Không phải anh của những tháng năm xưa


Em chịu đựng mà trong lòng tan nát


Vẫn phải cười đùa trước mặt mọi người thân


Nào ai biết trong em đang cuộn sóng


Và lòng em nước mắt chảy thành sông


Giá như anh biết trái tim em đang rỉ máu


Và còn yêu em xin anh hãy sống thật lòng mình


Em níu kéo vì em còn yêu anh lắm


Và còn muốn cùng anh được làm mẹ làm cha.