Gửi cha.
Con 29 tuổi, và đã làm mẹ được hơn một năm, trong đó có 28 năm con ghét cha, người mà con gái con gọi là ông ngoại.
Con không nhớ rõ lắm là con ghét cha từ khi nào, vì hồi bé con vẫn thường hay ngồi cùng cha xem đá bóng, ăn ốc luộc. Rồi ngồi sau chiếc xe đạp cọc cạch của cha đi xem bóng chuyền mỗi dịp Tết về. Nhưng con nhớ nhiều hơn về những lần con cằn nhằn cha ngủ nhiều, cha không làm việc, cha chậm chạp và không khéo sửa đồ đạc trong nhà.
Một lần năm lớp 12, hai mẹ con con dậy sớm chở rau ra chợ bán, tới khi con trở về nhà mà trời vẫn còn chưa sáng rõ, và cha thì vẫn còn chưa ngủ dậy. Thương mẹ hàng ngày bán ngoài chợ vất vả và quá mệt mỏi, con đã cáu gắt với cha và nói rằng, sau này con có lấy chồng, sẽ không bao giờ lấy một người như cha.
Năm đó con thi đỗ và đi học đại học, cha vẫn bị bệnh đau lưng và đau dây thần kinh nhiều năm chưa khỏi, nên cha không làm được việc nặng. Buổi chiều lúc con chào cha để lên thành phố học, cha ngồi bậu cửa nhà, cha gầy gò, khuôn mặt buồn, không nhìn con mà cứ giục con đi nhanh nhanh lên không trời tối.
Năm thứ 4 đại học, con bị ốm quá phải về quê truyền nước, vào đúng ngày thi môn cuối con phải ra thi, nếu không sẽ phải chờ thi môn đó đến tận năm sau. Vì cha không chạy được xe máy, nên con cứ gắng đi. Cha tức mắng con, nếu con cứ đi thế, nhỡ cảm mà ngất dọc đường thì sao. Lần đầu tiên trong đời, con cảm nhận hóa ra cha cũng có thương mình, lần đầu tiên trong đời, con thấy mình không cần phải mạnh mẽ nữa.
Những năm con đi làm, dù rất muốn nhưng con chỉ về nhà chớp nhoáng, ăn bữa cơm rồi đi. Kể cả cuối tuần, con cũng không dám về, vì mỗi lần về cha lại hỏi: Cuối tuần sao không ở lại làm thêm, ngày làm 8 tiếng thì lương ít lắm, ở đây công nhân hay tăng ca đến tối. Và sau đó là bài ca cằn nhằn sao mua nhiều đồ ăn thế, không biết mua lại biếu người ta tiền, lần sau đừng mua nữa, mua đồ ăn không ngon, vân vân…
Có một lần trong lúc ốm quá, con giận cha, không muốn ăn uống gì, con nhớ mẹ có nói với con một câu: “Mày có chết mà được một đống tiền thì bố mày càng thích, nên đừng có ngu”. Từ đó con không nghĩ đến chết nữa.
Rồi con về làm dâu người ta, ngày cưới, cha đã tính dẫn con về nhà chồng, mà bị mất tiếng, đành thôi. Về nhà chồng, con thấy cha chồng là một người tốt tính, vui vẻ. Lúc đó, con cảm thấy như mình được bù đắp.
Rồi con chuẩn bị sinh con, mẹ vẫn kể là cha lo lắng cho con lắm, vì con khác các chị, ăn học rồi đi làm ngồi văn phòng, ít vận động nên khó đẻ, sợ đẻ mổ. Nên cứ thấy điện thoại của con cha mẹ lại thấp thỏm, chuẩn bị đồ đạc và sốt sắng giục các chị lên với con. Còn con thì chẳng nghĩ đó là điều gì to tát
Thế nhưng, dù cha mẹ chồng có tốt cỡ nào trong con vẫn thật nhiều phân vân: Liệu con nấu ăn không ngon, họ còn thương con không; liệu con nghén quá, ốm quá mà ngủ quên, họ có khó chịu không; liệu con vô tư cười nói, có bị coi là vô duyên không. Và cả như, nếu lỡ may con đẻ không thành công, mà phải chọn lựa giữa cứu người mẹ hay đứa trẻ, như trong phim con hay xem, thì họ sẽ chọn ai, và con sợ.
Hóa ra, khi ở những lúc khó khăn nhất, con người ta mới hiểu, chỉ có cha mẹ là người thương mình vô điều kiện. Ở đó, mình mới không phải lăn tăn, không phải cố gắng, không phải nghĩ ngợi nữa.
Con đã ngồi khóc trong một buổi chiều vắng cha mẹ, khi cầm cữ và trở về nhà, khi nghe tiếng nhạc của nhà chú hàng xóm mà lâu lắm rồi con mới nghe lại, khi đứng ngắm góc sân tuổi thơ của con, với hàng cây cau cao vút. Con mới hiểu, bấy lâu nay con hiểu nhầm cha nhiều đến thế.
Xin lỗi cha và thương cha thật nhiều, người không bao giờ giải thích, không bao giờ nói yêu thương và không bao giờ thôi cằn nhằn con cái.

