Chị nghĩ chắc em cũng không ngạc nhiên lắm khi đọc thư này của chị… đầu tiên chị cảm ơn em! Vì em đã thay chị tạo cho chồng chị những niềm vui mà chị ko thể làm như em đc, chị cảm ơn em vì nhờ có em mà mỗi khi về nhà chồng chị yêu chiều chị hơn, nhún nhường chị hơn, cưng nựng chị hơn và chịu khó làm việc nhà đỡ đần cho chị hơn….! Nhưng em à Chị em mình cùng là phụ nữ với nhau, chị cũng hiểu cái thứ tình cảm mà em cho là “Tình anh em kết nghĩa” đó của em đối với chồng chị, chị thật "hãnh diện" khi lấy được người chồng mà có người em nhận thân tình như em, thân tình tới mức phục vụ anh thay cả vợ anh. Những điều đó có làm em được vui, được hạnh phúc không em nhỉ, hay sau mỗi phút thăng hoa, vui thú,hạnh phúc đó là cảm giác tội lỗi, là cảm giác đơn độc và tự trách mình tại sao lại cứ vụng trộm với 1 gã đàn ông đã có vợ, tại sao lại cứ chiều chuộng gã để rồi gã lại về nhà và chăm sóc người phụ nữ khác.
Em à, em còn trẻ, em nghĩ rằng chồng chị yêu e vì chị ko bằng e đúng không? Có thể em đã đúng, nhưng em đừng nhầm tưởng! Em thử nghĩ xem trong suốt thời gian em yêu và làm chuyện đó với chồng chị em đã được những gì và em mất những gì??? Con gái có thì em à, em hãy nhìn lại xem em của 4 năm trước và em bây giờ xem, em đánh mất sự hồn nhiên của mình, thay vào đó là những lo lắng, là những lần nói dối bố mẹ đi đây đi kia để đi nhà nghỉ với chồng chị, là khuôn mặt phờ phạc thức đêm, là những viên tránh thai khẩn cấp, em cứ mải mê bám theo 1 gã đàn ông có vợ, dù anh ta có cho em được những phút giây hạnh phúc nhưng hạnh phúc đó nhất thời thôi em à, hay anh ta có cho em vật chất thì cũng chỉ là sự bù đắp mà thôi. Em yêu chồng chị nhưng em có dám tự hào khoe với bạn bè và gia đình em không, những ngày lễ ngày tết em được chồng chị tặng quà, tặng 1 vài giờ tranh thủ vào nhà nghỉ có làm em hạnh phúc, ấm áp không??? Hay mỗi khi em đọc 1 mẩu chuyện, nghe 1 ai đó nói tới người con gái ngủ với người có vợ và những người con gái cướp chồng người khác em lại thấy tự xấu hổ với bản thân… Trước đây chị rất hận em khi biết chuyện em ngủ với chồng chị, nhưng giờ chị thấy thương em vô cùng… Mình cùng là phận gái mà chị lại đường đường chính chính, được gia đình bạn bè người thân công nhận là vợ, luôn được chúc phúc, còn em thì sao??? Em phái lén lút, và bao nhiêu ánh mắt nhìn em ghê tởm, khinh bỉ, chỉ những điều đơn giản đó em có thực sự hạnh phúc không?
Bố mẹ em có vui có hạnh phúc không khi thấy con gái mình đang lén lút ngủ với chồng người khác? Chị thấy em cũng xinh đẹp và cá tính, có ăn có học mà sao lại tự hủy hoại đời mình như vậy? Có đáng không em? Chị
nghĩ em còn nhỏ, còn bồng bột trong chuyện tình yêu. Nếu như em thấy day dứt thì nên làm những việc cần làm để không phí hoài tuổi xuân đi em. Chị rất mong em hiểu những điều chị muốn nói với em... Chúc em có được một cuộc sống bình yên....:)