Gửi bố mẹ: Đến khi nào bố mẹ mới nghĩ con đã trưởng thành?
Từ hồi nhỏ con luôn biết bố mẹ yêu con và quan tâm đến con nhiều, ngay cả khi con đã lên cấp 3 bố me luôn nhìn con với con mắt bé bỏng và kết cục là con chẳng có lấy một người bạn thân nào vì mỗi lần đi uống nước, giải trí lành mạnh là cứ phải đến xin phép, rồi bố mẹ lại theo điều tra xem chúng bạn (toàn bạn cùng xóm) đi đâu. Chúng bạn lúc nào cũng trêu trọc con vì đã lớn rồi mà để bố mẹ theo như con nít, con thất sự không biết trốn đi và con càng cảm thấy tự kỷ và sống khép kín hơn (chỉ ở nhà) để bố mẹ yên tâm chẳng bao giờ mất con hoặc rời xa khỏi bàn tay bô mẹ.
Đến khi học đại học thì bố mẹ vẫn theo con trên mọi nẻo đường, và kết cục con luôn phải chia tay bạn gái khi mới quen. Thế mà bây h bố mẹ lại hỏi khi nào con có bạn gái, và còn định giới thiệu mai mối. Bố mẹ đã dạy con biết bao nhiêu điều tốt, điều hay tại sao không tin tưởng vào những quyết định của con? bố mẹ đang quan tâm đến con hay chỉ quan tâm đến suy nghĩ của bố mẹ?
Và rồi con đã tự sống độc lập, tự tạo dựng sự nghiệp riêng để lo cho bản thân và gia đình sau này mà chẳng cần ngửa tay xin tiền bố mẹ cho dù con có gặp tình huống khó khăn thế nào...bởi vì con biết mỗi lần mở lời xin giúp đỡ là bố mẹ lại nhìn con với ánh mắt của con trẻ, con cũng không cần phải theo nghiệp gia đình bời vì con biết con sẽ chỉ như con thơ của bố mẹ.
Điều con cần không phải sự chăm sóc mà là sự quan tâm động viên để con vượt qua những kinh nghiệm đầu đời.
==> đó là câu chuyện trước kia của mình, và có thể cũng nhiều bạn gặp phải. Mong rằng các ông bố bà mẹ hiểu sự và thấy được sự trưởng thành của con, xin đừng "chăm sóc con quá mức" nhưng điều con cần đó là quan tâm, động viên và hướng dẫn.