Anh…!


Em đã rất đắn đo khi quyết định viết những dòng này cho anh. Một tuần nay trong em ngổn ngang rất nhiều suy nghĩ và cả những cảm xúc lẫn lộn. Có những lúc em quyết tâm viết nhưng rồi em lại khựng lại và tự nhủ hãy viết khi tâm hồn mình bình lặng nhất. Bởi chỉ khi đó mình mới có thể viết ra được những điều chân thật nhất mà ko bị cảm xúc giận hờn chi phối.


Anh à! Thời gian qua em không biết chuyện gì đã xảy ra giữa chúng ta? Nhưng anh...em đã có những cảm xúc rất hạnh phúc và cũng rất vui vẻ khi chúng mình bắt đầu. Dù vẫn biết mối quan hệ này là không đúng.


Anh đã đến bên em rất nhẹ nhàng, anh ko ồn ào, ko nồng nhiệt mà rất vừa phải, thậm chí có phần hời hợt. Có lẽ chính điều đó đã hấp dẫn em, khiến tim em rung động. Chờ đợi một tin nhắn của một ai đó, là cảm giác hạnh phúc phải ko anh? Và anh ơi, hình như… Em đã yêu, yêu anh thật sự khi em nhận ra mình có cảm giác nhớ, cảm giác mong chờ và cả cảm giác muốn được quan tâm tới anh. Thế nhưng càng tiếp tục, càng thả trôi tình cảm của mình với anh, càng cố quan tâm chăm sóc anh thì em lại giật mình. Em thấy sợ…em sợ em không hiểu được anh…anh gần mà lại rất xa…sợ cái bức tường vô hình đâu đó mà ko biết vô tình hay cố ý anh đã dựng lên giữa chúng ta…Khiến em thấy hoang mang. Có lẽ bởi em hay dỗi, hay bởi em vốn dĩ mong manh…dễ tổn thương chỉ với những điều nhỏ nhặt nhất… Và cũng bởi chúng ta đã và đang sai với nhiều người xung quanh. Mọi cảm xúc cứ đan xen trong em…em loay hoay với chính tình cảm của mình dành cho anh. Em không biết làm sao cho đúng anh ạ.


Anh còn nhớ có một lần anh nói với em rằng: hãy cất kĩ trái tim anh, đừng để nó chạy lung tung em nhé. Và em đã trả lời: “Em sẽ cất kĩ trái tim anh vào một góc trong trái tim em, nhưng nếu như một ngày nào đó em không khiến trái tim anh vui và hạnh phúc bên em thì em sẽ thả nó ra. Bởi vì với em, anh vui và hạnh phúc là điều quan trọng hơn tất cả”. Yêu thương có lúc trao đi không cần nhận lại, nhưng đôi khi phải dừng lại…để ai đó được bình yên phải ko anh?


Nhưng Anh à, Em sẽ rất nhớ…


Nhớ cảm giác mỗi sáng đến cơ quan đợi chờ tin nhắn hỏi han của ai đó, nhớ những cuộc nói chuyện có lời chào buổi sáng…nhưng lâu rồi lại quên mất câu chào tạm biệt nhau sau mỗi buổi chiều...


Nhớ mỗi lúc vô tình gặp nhau…em luống cuống ko biết phải làm sao…


Nhớ những lời nói hóm hỉnh, giả giả thật thật của ai đó…


Nhớ cảm giác hồi hộp đợi chờ câu trả lời của anh mỗi khi hẹn hò…. kèm sau đó thường là sự hụt hẫng..


Nhớ cảm giác thực sự rất giận anh, rất muốn hét thật to sao anh lại lạnh lùng và khó hiểu đến vậy nhưng lại ko dám…lại cứ vờ như mình chả có vấn đề j lém í...


Nhớ cảm giác bình yên…khi anh gối đầu nên đùi em … em nhẹ nhàng hôn lên môi anh…gần gũi đến nao lòng…


Nhớ cảm giác cô đơn, sợ sệt đến run cả người khi một mình ngồi chờ trên phòng đến tận 7h tối…ôi..chưa bao giờ, chưa bao giờ em lại dũng cảm đến vậy anh biết ko???Đến giờ nghĩ lại em còn không biết sao em lại có thể làm được điều đó…biết đâu đấy ngồi dưới phòng có khi anh cười và chế giễu em là đồ ngốc cũng nên