Gửi anh, chồng của em!


Ừ, Thì đành rằng đã sống với nhau 10 năm rồi, tình cảm phai nhạt rồi! Ừ, thì có gì cần nói cũng đã nói với nhau hết rồi. Ừ, thì anh đã hứa sẽ bỏ người ta rồi, anh không thể bỏ được con và gia đình này...


Nhưng trong lòng em vẫn thổn thức, tim vẫn đau, vẫn ngột ngạt khó thở khi nghĩ về anh, về những việc anh đã làm, về những lời anh đã nói ...


Anh! Tình nghĩa vợ chồng mình đã 10 năm rồi, vậy mà khi em hỏi: "Anh chọn em hay nó?", anh chỉ trả lời:"Anh không biết!". Em hỏi:"Anh có biết là đã làm em đau đớn và tổn thương không?", anh nói:"Anh biết, xin lỗi em!". Em hỏi:"Vậy bây giờ anh tính làm sao?", anh trả lời:"Anh không thể bỏ con, nhưng anh vẫn chưa quên được!" (Chỉ là đang chọn lựa giữa con và người đó, không có em!). Từng lời anh nói sao tàn nhẫn đến vậy, cứ như từng vết dao đâm vào tim em, người đã cùng anh trải qua bao tháng ngày khó khăn, thiếu thốn cho đến sự đầy đủ vẹn tròn (như anh đã từng khẳng định: "anh không còn mơ ước gì hơn nữa") của ngày hôm nay.


Anh bỏ mặc em một mình thao thức hàng đêm, chiếc gối hết khô rồi lại ướt rồi quay sang bảo: " Em ngủ đi, đừng buồn, đừng dằn vặt anh nữa, anh ngột ngạt lắm!". Em có phải là gỗ đá đâu anh? Trong đầu em mãi xoay vần với vô vàn câu hỏi: Tại sao anh lại làm thế? Người đo có gì hơn em? Anh đã làm những gì, hứa hẹn những gì với người đó mà tình cảm sâu nặng đến mức ko biết làm thế nào, không biết nên chọn em hay người đó? Em đã làm gì nên tội mà phải chịu cảnh này? Cuộc đời em từ nhỏ đã gặp nhiều bất hạnh vì bố mẹ ly hôn, phải chịu sự cay nghiệt của dì ghẻ, mong được thoát khỏi cảnh đó, em đã lấy anh, đã dốc hết sức lực và tình yêu vào anh với ước mơ được bù đắp những gì thiếu thốn, mà sao em còn phải tiếp tục sống với nỗi bất hạnh này? ...


Xót xa quá! Có lẽ em đang tự hủy hoại mình? Em không biết làm cách nào có thể thoát ra được.


Thôi! Em không muốn khóc nữa, bởi vì có khóc thì cũng chỉ mình em buồn, em khổ, còn anh vẫn dửng dưng , vẫn đi, về, cười, nói với em như chưa có chuyện gì xảy ra, và vẫn còn quan hệ với người đó. Nhiều khi em muốn "cắt một phát cho xong" để thoát khỏi sự tức giận, ghen tuông, hận thù với những con người đã làm em đau đớn, vật vã. Nhưng còn con của chúng ta, chúng còn quá nhỏ, nếu phải chia con, chúng sẽ phải sống với những người không phải bố mẹ chúng, em không tin họ có thể yêu thương chúng như chúng ta. Còn nếu em giành nuôi hết cả hai thì quả thật, em không có đủ thời gian, sức lực cũng như vật chất, em không tự tin sẽ dành được những gì tốt nhất cho con. Thôi thì cứ sống vậy đi? Em biết làm như vậy là thiệt thòi cho bản thân, là nhu nhược và ủy mị, nhưng em biết phải làm sao? Cứ nghĩ đến một ngày không được nhìn thấy anh, không được quan tâm chăm sóc cho anh, nhìn thấy cái bát cái đũa cũng nhớ đến anh, bị vùi lấp trong nỗi cô đơn, còn anh thì hạnh phúc bên người khác ... em không chịu nổi. Kiểu gì cũng đau, chọn đường nào cũng khổ, chi bằng chọn con đường tốt nhất cho con chúng ta. Vì dù sao, em vẫn cảm nhận được tình yêu thương lớn lao của anh dành cho con và sự quấn quýt của con dành cho anh. Nếu em bắt chúng phải rời xa bố chúng, thì mỗi lần con hỏi "Bố đâu?", chắc chắn rằng em sẽ hối hận lắm.


Không phải nói ra điều này nghĩa là em có thể tha thứ và tha thứ mãi. Sự chịu đựng nỗi đau của con người luôn có giới hạn của nó. Nếu anh không sửa đổi, không biết trân trọng những gì mà anh đang có, những gì mà em vẫn đang cố gắng gạt nỗi đau của mình mà gìn giữ cho anh, thì buộc em phải chọn cách khác. Anh biết, tình cảm là không thể sẻ chia, đúng không? Hạnh phúc là phải được xây đắp từ hai phía, và con cái cũng cần một gia đình lành mạnh để phát triển lành mạnh, phải không anh?


Em viết những dòng này, dù lòng vẫn còn đấu tranh giữa giữ, hay không giữ, nhưng mong anh , người đã làm nên tất cả những hạnh phúc hay đau khổ của em, hãy suy nghĩ lại. Hãy cùng em cho gia đình chúng ta một cơ hội để có được hạnh phúc!


Vợ của anh!