Sáng nay trên đường đi làm em đã khóc anh ạ! Khóc không phải vì giận hờn, buồn khổ mà vì em thương anh.
Con chúng mình mới hơn 4 tháng, tiêm phòng về quấy, anh không dỗ được lại quát con khóc đến tím tái. Em biết anh vất vả ở công trường, về còn lo việc sửa nhà cho bố mẹ nên mệt mỏi, nóng giận mới thế. Nhưng thương con em đã không kiểm soát được mình mà ...lỡ tay với anh.
Giá mà em không hành động như thế!
Khi đặt mình vào vị trí của anh, có lẽ em sẽ không dễ dàng tha thứ.
Anh bỏ xuống nhà hút thuốc, em nghĩ chắc phải giận đến mấy ngày. Vậy mà lúc sau anh lên vẫn nhẹ nhàng chuyện trò với em và con (nhưng lảng tránh, không đề cập tới việc em đã làm).
Em không hiểu, thực sự không hiểu!!!
Dù sao em cũng muốn nói với anh là em thương và yêu anh lắm, chồng của em à.