Chồng tôi và tôi đang đi du học nước ngoài. Hai đứa đang sống hạnh phúc yên ổn. Mùa hè vừa rồi chồng tôi về VN hai tháng rồi qua lai với cô bạn thân của cả hai chúng tôi. Chị ấy là bạn thân cấp ba của chồng tôi. Và sau này cũng chơi thân với tôi. Chị ấy đã từng nhận tôi làm em gái kết nghĩa. Tôi tin tưởng chồng tôi, tôi tin tưởng chị két nghĩa của tôi. Tôi đã không mảy may nghi ngờ mối quan hệ lén lút của họ trên danh nghĩa bạn bè thân thiết. Họ đã qua lại với nhau hai tháng hè. Sau khi nghỉ hè két thúc chồng toi quay lại Mỹ đã đòi ly hôn với tôi. Đuổi tôi ra ngoài đường nơi đất khách quê người không một người thân thích, không một người bà con. Và đáng hận hơn là chồng tôi đã không thí cho tôi dù chỉ một cent.


Lúc đó ranh dưới giữa cái chét và cái sống rất mỏng manh. Tôi đã cầm dao tự sát nhiều lần nhưng rồi nghĩ đến ba me gìà của tôi mỏi mòn chờ dợi tôi ở quê nhà. Nghĩ đến em gái của toi nó còn nhỏ không ai dìu dắt nó ở đoạn dường phía trước. Tôi đã quyết tâm sống trong khoảnh khắt khó khăn nhất đó. Giáo sư của chồng tôi đã đứng ra cưu mang tôi, giúp tôi tìm phòng tro. Không ai dám cho tôi ơ tro vì họ ko tin tôi có đủ tiền để trả hàng tháng. Thời gian đầu tôi đã khủng hoảng đến điên loạn. Chông tôi thì một mực đuổi tôi về VN. lên phòng sinh viên quốc tế cancel cái visa của tôi để tôi không thể tiếp tục đi học chỉ vì tôi không đòng ý li hôn đẻ chồng tôi cưới chị sớm và dắt chị qua Mỹ.


Chồng tôi đã đưa đơn ra toà ly dị để nhanh chóng huỷ visa của tôi ở Mỹ. Tôi đã không còn cách nào cầu cứu giáo sư của chồng tôi. Nhưng rồi Gs cũng chẳng có quyền hạn gì can thiệp vào việc làm của chồng tôi cả. Mọi người bắt đầu nghi ngờ ràng chồng tôi đã làm chị có thai hoạc làm gì đó để gia đình chị ép chồng tôi kết hôn sớm và đồi ly hôn nhanh chóng. Tôi đã nhiều lần gởi email cho gia đình chi, bố mẹ chi, em của chị và cả chị. Để nói rằng tôi người vợ đầu ắp tay gối với chồng tôi, đã hi sinh rất nhiều cho chồng và cùng nhau vượt qua bao khó khăn để gần đến thành công thì chồng tôi đá tôi ra ngoài đường chỉ vì một con đàn bà thua cả một con đĩ qua đường.


Nhưng rồi mọi chiện chẳng thay đổi. Họ càng tạo sức ép cho chồng tôi hơn và chồng tôi đưa đơn lên toà án ở Mỹ với cáo buộc sau khi ly hôn tôi phải chi trả toàn bộ số tiền thuê luạt sư và toà án cho chồng tôi. Giáo sư của chồng tôi cười bảo rằng trên đời này chưa thấy ai khùng như học trò của mình cả. Đá vợ ra ngoài dường không một cent. Còn cancel visa đuổi nó vè nước để nó không đi học được. Giờ còn bắt nó trả những khoảng tiền đó trong khi thừa biết nó ko có một xu. Giáo sư của chồng tôi đã phải trả tôi hai tháng lương vì trước kia tôi làm thí nghiệm cho chồng tôi ở trong lab trong time chồng tôi về VN. Chính nhờ số tiền đó đã cứu tôi tồn tại tới ngày hôm nay. Nhưng tôi không can tâm nhìn chồng tôi cưới vợ nhanh chóng và đến với chị một cách dễ dàng. Tôi căm thù chị và chồng tôi. Ước gì có một phép màu tôi chỉ muốn cho hai người biến mất khỏi thế gian này.