Nhưng đó là sự cảm phục trọn vẹn dành cho người mẹ chồng của 3 năm về trước còn bây giờ sự cảm phục đó đã bị những lời mắng nhiếc vô lý của mẹ lấn át hết tâm trí con để thay vào đó là những băn khoăn liệu rằng con có nên tiếp tục làm con dâu mẹ được nữa hay không? Liệu con và mẹ sẽ phải giải quyết những mâu thuẫn này như thế nào để con trai mẹ - người mà mẹ thương yêu nhất cảm thấy thoải mái không phải khổ sở vì một bên là mẹ, một bên là vợ ?


4 năm trước, Con được biết đến mẹ với một hình ảnh của một người mẹ đảm đang,chu đáo hết mực và có một tình thương yêu bao la, hy sinh tất cả vì con cái. Con về ra mắt cha mẹ với sự chào đón nồng nhiệt với sự ân cần, thái độ vui vẻ của cha mẹ. Dần dần, con trở nên yêu quý ngôi nhà của mẹ, yêu quý cả gia đình mẹ vì ở đó con tìm thấy được những sự quan tâm, những lời nói ân cần, những cái âu yếm, đùa giỡn vui vẻ của một gia đình - cái mà ở gđ con thường giấu hẹm trong lòng.


Con được rước về làm dâu mẹ với sự vui mừng, hoan hỉ của 2 bên họ hàng mặc dầu con đã lỡ có em bé trước khi đám cưới. Mẹ cha không trách cứ con vấn đề đó vì con biết cha mẹ không phải là người cổ hủ và rất thoáng trong chuyện yêu đương nam nữ. Thậm chí khi đi hỏi cưới con, cha mẹ cũng không đề cập vì con biết cha mẹ cũng muốn có cháu nội bồng bế cho vui. Thế nhưng, cũng không phải mọi thứ đều xuôn sẻ. Thế mà bây giờ mẹ lại nói con “ cái loại chửa hoang như mày ai mà thèm cưới ..!”Con không biết cư xử làm sao trước câu nói của mẹ cho phải phép, trong lòng con cảm thấy bị tổn thương kinh khủng, cổ họng nghẹn đắng nhưng cũng chỉ biết nói với mẹ “ Con chửa thì cũng là chửa với con trai mẹ, con hoang thì nó cũng là cháu nội mẹ rồi mẹ àh. Và chung quy lại cũng chính vì chuyện con hok đồng ý việc mẹ đòi nuôi đứa cháu mà mẹ gọi nó là con hoang ấy mà con và mẹ mâu thuẫn với nhau đấy thôi. Mẹ nói đi nói lại “ tội nghiệp con trai mẹ” khi con nói với mẹ con có em bé nữa….! Nhưng mẹ ah, con trai lớn lên lấy vợ, vợ đẻ một lần thì khổ 1 lần,đẻ 2 lần thì khổ 2 lần cũng giống như cha vậy thôi mà mẹ! Còn thật ra, mẹ cũng là phụ nữ thì hơn ai hết mẹ cũng phải hiểu là con trai mẹ có cực nhưng cũng không bao giờ cực bằng người phụ nữ cả, nhất là 2 đứa con dại như con mà vẫn phải tự than vận động!!! Con biết chắc rằng trong lòng, mẹ cũng muốn con bỏ đứa bé đi vì mẹ sợ con trai mẹ khổ,mẹ muốn con cùng đi làm dành dụm tiền cho bằng người ta….nhưng mẹ ah, người làm ra của chứ của đâu làm ra người. VC con còn trẻ, sự nghiệp phấn đầu còn dài phía sau. Giờ lỡ kế hoạch bản thân con là người cảm thấy bị ức chế nhiều nhất : phải ở nhà thêm vài năm nữa để sanh và chăm đứa thứ 2, 1 mình con cũng phải chu toàn chuyện chồng con, gia đình cơm nước…nhưng vẫn phải phụ thuộc vào kt của chồng…những việc mà mẹ thử nghĩ coi trong xã hội bình đẳng ,hiện đại này bao nhiêu người phụ nữ chấp nhận Trong lúc giận , con đã nói với mẹ rằng : sau này nếu con mà thương con con quá chắc con chẳng cho con trai con đi lấy vợ làm gì!!... Mẹ nói con hỗn hào, gọi điện cho bố mẹ con ngoài bắc mắng vốn…Con cảm thấy mình hết chịu nổi và con muốn li dị. Mẹ nói con hù mẹ, mẹ bảo con “ nói được thì phải làm được” và đuổi con dọn ra ngoài ở!!! Mẹ nói, li dị thì dễ ẹc, con trai mẹ có buồn thì cũng chỉ buồn 5 ba bữa nửa tháng rồi cũng có vợ khác !!! Con thấy nực cười. Cưới vợ thì đơn giản thật đấy mẹ, nhưng cưới vợ về rồi ở được với nhau hay không mới quan trọng! Còn con không phải con sợ, hay hù mẹ mà vì con thấy, vợ chồng con chả có gì mâu thuẫn nhau cả. Con sống là sống với chồng, sống vì con vì cái mình nên con muốn giữ lại cái gia đình nhỏ bé này thôi mẹ ah.


Mẹ - đối với con vẫn luôn là một người mẹ chu đáo đảm đang và cũng có phần tốt bụng nhưng mẹ àh, mẹ thương con mẹ thì mẹ con cũng thương con vậy thôi mẹ ah. Con chỉ mong sao, mẹ hiểu được tấm lòng con đã dành cho cha mẹ mà đừng sử dụng những từ ngữ quá ư là nặng nề đối với con vì con người sức chịu đựng của ai cũng chỉ có giới hạn thôi chứ đừng nói chi tới người bầu bì như con.Con mong rằng cha mẹ hãy chỉnh sửa hay khuyên nhủ những lỗi sai của con khi cha mẹ nhìn thấy con sai phạm chứ đừng để tới khi cả có chuyện cha mẹ lại đem nó ra nói con đủ điều ( vì có những chuyện cần đính chính mà mẹ) để mâu thuẫn càng mâu thuẫn thêm.


Giờ con chỉ đang băn khoăn suy nghĩ xem con và mẹ nên đối diện với nhau như thế nào đây ? Chồng con nói , nếu mẹ có gọi điện lên nói này nọ thì con cứ để máy sang một bên để tránh xung đột. Con nghĩ chắc cũng phải thế thôi mẹ ah. Hay con cũng giống mẹ cắt bỏ mọi mối quan hệ với gđ chồng??? Con nghĩ con sẽ không như mẹ được vì sau này con trai của con nó cũng sẽ có vợ & con cũng sẽ thành mẹ chồng. …