Gởi Chồng.


Hôm nay là chính thức mình cưới nhau được 2 tháng 26 ngày. thời gian quá ngắn so với chuyện xảy ra trong nhà mình phải không? Nhắm mắt lại em cứ tưởng là mình đã cưới vài năm rồi.. Hôm nay có lẽ cũng là ngày cuối cùng em gọi anh là chồng, và con em chính thức sẽ không có cha nữa . Hơi buồn, nhưng vậy đi cho khỏe, cho đỡ suy nghĩ, đỡ làm tổn thương nhau thêm một lần nữa...


Hôm nay là chính thức mình quen nhau được 3 năm 7 tháng 28 ngày. Ngày mình mới quen anh thật hiền hòa, dễ thương, đáng mến. Em có thể nhìn thấy ánh mắt ghen tị của bạn bè khi dẫn anh làm quen với họ. Ngày đó, chỉ cần em nhăn mặt là anh đã sợ. Ngày đó anh hứa thật nhiều, dù biết chỉ là lời hứa gió bay của con trai mới ngày đầu quen nhưng em vẫn tin và hy vọng. Anh vẫn vậy, yêu em, chiều em, bên em mỗi khi buồn vui.. và em cứ nghĩ anh sẽ thế đến suốt cuộc đời này. Nhưng em đã lầm. Chỉ sau 2 năm 11 tháng 20 ngày anh đã thay đổi. Em vẫn vô tư không biết chuyện gì mỗi khi thấy ánh mắt những người xung quanh nhìn mình khác lạ, người soi mói, kẻ ái ngại nhưng cũng đầy thương hại. Em vẫn lo chọn nhẫn cưới, địa điểm chụp hình, ảo mộng một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn với anh đến suốt cuộc đời... Ngày phát hiện ra anh ngoại tình, em vẫn tin là anh chung thủy. vì đó là người em coi như em gái, đã từng ở chung, ăn chung, ngủ chung và tâm sự bao nhiêu chuyện buồn vui của những người phụ nữ. Nhìn những tấm hình hai người chụp chung mà em cứ nghĩ chỉ là tình cảm anh em bình thường cho đến lúc anh quỳ gối xin tha thứ. Ừ, em cũng giận, nhưng chỉ giận anh, nhưng rất thương người con gái kia, vì em nghĩ người ta cũng như em, chắc đang buồn khổ vì anh sắp lấy vợ. Nhưng em cũng lại nhầm, người tình của anh nhắn tin xin lỗi em, nhưng mặt khác hai người vẫn nhăn tin qua lại, và tất nhiên bị em bắt gặp nhiều lần. Tâm sự có, oán trách có - đó là những lời em nhắn tin và có lúc gặp trực tiếp để nói chuyện với người yêu anh. Sau nhiều chuyện, em muốn hủy cái đám cưới đi cho rồi, nhưng chỉ còn một tháng nữa là đám cưới diễn ra. Vì nghĩ đến thể diện gia đình, cũng hy vong anh sẽ thay đổi nên em vẫn giữ. Còn hai tuần đám cưới, thiệp mời chuẩn bị phát là lúc mình biết đã có con. Em hạnh phúc vì lúc trước sợ không có con được. Ngày mình phát thiệp, người tình của anh tìm đến nơi làm của em gặp mặt nhưng không gặp, gọi liền cho e 5 cuộc gọi. Em nghe máy:


- Em gọi chị có gì không?


- Chị có muốn biết người chồng sắp cưới của chị xấu xa như thế nào không? Em không tin anh nữa, chị cũng đừng tin anh nữa.


- Xấu tới đâu hả em?


- Chị có biết trước khi chị phát thiệp cưới anh còn nhắn tin tình cảm với em không?


- Anh nhắn gì? Em nhắn lại tin nhắn đó cho chị đi.


- Em tức quá đập điện thoại rồi.


- Vậy em ra ngoài nói chuyện đi?


- Em buồn quá làm không nổi về rồi.


- Vậy tối nay chị qua Q7 gặp em, ba người nói chuyện.


- Nhưng chị đừng nói em đã gọi điện nói chuyện này cho chị với anh.


- OK em.


Nhưng với bản tính của em, em vẫn nói chuyện với anh trước khi gặp người tình của anh. Anh lại hứa hẹn, lại van xin, xin em đừng qua Q7 nhưng không được. 30 phút sau khi nói chuyện với anh em nhận được tin nhắn: "Anh đã nói cho em chuyện chị có em bé, em sẽ nghĩ làm và không bao giờ làm phiền đến cuộc sống cảu hai người nữa".


Tối làm ra, em và anh, mỗi người một xe qua Q7. Em đang mang thai, chạy xe tôc độ 80Km/h, chỉ mong sao em biết được sự thật gì đó. Còn anh trên đường đi vẫn van xin anh đừng qua... Ba người gặp nhau, hai người ngồi im lặng không nói một câu mặt dầu em đã cố gắng tra hỏi, cuối cùng người tình của anh đập cái điện thoại lên bàn bảo: " Chuyện giờ nát giống như cái điện thoại em rồi anh nói ra hết đi"... Anh vẫn im lặng chỉ lí nhí xin lỗi. Em bõ về, khoảng 3 phút sau anh cũng ra về, dĩ nhiên em đâu biết trong khoảng thời gian đó anh nói gì?


Nhưng em vẫn thắc măc tại sao người yêu anh nói chuyện úp mở nên gọi điện ( dĩ nhiên là em mở loa cho anh nghe):


- Chị muốn hỏi em là anh có hứa bõ em để cưới chị không mà em làm vậy?


- Có.


Anh hỏi: Em mới nói gì với chị:


- Em nói anh hứa bõ chị cưới em.


- Anh nói gì mà em suy nghĩ như vậy?


- Anh nói cho anh thời gian từ từ anh sẽ giải quyết mọi việc.


- Anh xin lỗi vì nhưng em đã hiểu nhầm ý anh. ( có thể là tại có em nên anh mới nói vậy thôi)


Em: - Lúc anh hứa bõ chị cưới em, em có còn coi chị là chị không?


- Còn.


- Vậy anh rể của em hứa bõ chị gái em cưới em em cũng chịu à?................


.


.


Và dĩ nhiên vì đứa con, vì gia đình em phải cưới anh khi không còn lòng tin, và chỉ là thù hận.


Em biết trong suốt thời gian mình đã cưới anh vẫn liên lạc. Em vẫn làm căng thẳng, vẫn nhắn tin nói nặng nhẹ với tình nhân của anh.


Nhưng bây giờ em không chịu nổi nữa rồi, khi mà bao nhiêu chuyện xảy ra. Cái chuyện quan trọng nhát em muốn chấm dứt với anh không phải vì quá khứ, mà là hiện tại. chỉ 18 ngày sau khi mình cưới nhau, em gái em đã phát hiện anh nhắn tin cho tình nhân, với một dòng tin dài như một lá thư, có nội dung là suốt đời này enh chỉ yêu mỗi tình nhân của anh thôi. Em tìm hiểu, cái gmail hồi trước hai người dùng chung để coi hình giờ link với cả facebook, còn nhắn tin qua lại nữa, bắt đầu từ ngày 8 tháng 11, tức là sau 34 ngày mình cưới nhau.


Giờ này anh đừng này nĩ, khóc lóc van xin, lấy đứa con ra níu kéo nữa. Em mệt lắm rồi chỉ mong hai mẹ con sống yên ổn và mong gia đình tha thứ vì đã làm anh hưởng tới những người thân yêu.


Sau bao lần em xin ly hôn, nhưng anh không chấp nhận. Nhưng hôm nay khi chấp nhận anh j lại lấy cái chết ra để dọa em. Anh biết là em không muốn nhìn thấy cảnh này, nếu anh làm vậy sao em có thể ra đi được, ở lại anh chỉ chiều chuộng mà không có tình yêu. Ra đi thì anh trách móc em. Ừ thì em quá đáng, em rất nhiều lần lock pass facebook của anh, lấy điện thoại anh. Nhưng em làm vậy để làm gì? Mà anh cũng thừa biết là anh đã xóa, đã giấu thì không ai tìm ra mà. Anh nói hết tin anh, anh nói em không cho anh cơ hôi để làm lại từ đầu. Nhưng em sợ, em sẽ một lần nữa bị anh lừa dối, một lần nữa sống không bằng chết. Anh cho em đi đi.


Khi viết những dòng này em chỉ biết trách mình không biết giữ người yêu, không biết giữ hạnh phúc gia đình.


Cả nhà, cha mẹ, anh chị em hãy hiểu và thông cảm cho quyết định của con. Con thật sự mệt mỏi, muốn quay về tựa đầu vào gia đình để nghĩ ngơi như những ngày còn thơ. Yêu tất cả.