Mong các anh chị trên diễn đàn ai có kinh nghiệm gì hay chỉ giúp mình với, khi chồng đã không còn yêu, chỉ còn thương thì có làm cách nào lấy lại tình cảm của chồng được không? Mình suy sụp, tuyệt vọng quá! Mình xin kể ra đây hoàn cảnh sự việc của vợ chồng mình để ai có kinh nghiệm hay thì bày cho mình với nhé!


Vợ chồng mình lấy nhau trên cơ sở yêu thương nhau tha thiết và có khoảng thời gian 1 năm chờ đợi nhau vì mình đi du học xa, sau đó 1 năm thì anh bay sang học cùng mình, và chúng mình đã sống với nhau như vợ chồng ở bên đó. Rồi khi về nước thì chúng mình cưới nhau nhưng mẹ chồng mình không đồng ý, chê mình thiếu nữ tính, không tinh tế v.v….mình biết được những thông tin này nên cũng không có thiện cảm với mẹ chồng. Nên khi về làm dâu, thì ngay từ đầu mẹ con đã có mâu thuẫn. Mình cũng phải kể thêm bố mẹ chồng mình là người Huế làm gì cũng cẩn thận, tỉ mỉ, chắt bóp tiết kiệm vô cùng, quần áo mặc 20 năm chưa rách chưa thay, nói năng thì nhỏ nhẹ, ít nói ( ông xã mình cũng nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ như thế, nhưng tính thoáng hơn, nhưng cũng rất cẩn thận và là người rất chu đáo và có trách nhiệm với gia đình, coi gia đình là số một).Mình thì ngược lại, mình không được dịu dàng cho lắm, cũng là người cẩn thận nhưng so với gia đình chồng thì vẫn chưa là gì cả , vẫn là thiếu cẩn thận, nói năng thì nói to – đấy là theo mẹ chồng mình chê như thế, tính cách mình hơi nam tính, yêu hết mình, nghĩ gì nói luôn, thẳng tính, bộc trực.


Mình về làm dâu được 3 tháng thì mình mắc bệnh trầm cảm vì suy nghĩ quá nhiều, chồng mình đã nổ lực hết sức chạy chữa cho mình, cả tuần trời mình không ngủ được thức trắng đêm thì anh cũng thức theo mình xem vợ thế nào. Nhưng khi mình bị bệnh thì mình hay cáu giận, nói năng thiếu kiểm soát, hình ảnh mình xấu đi rất nhiều, quần áo nhếch nhác, không quan tâm đến cái gì cả,lúc nào cũng buồn bã .Nhưng anh chỉ càng thương và yêu mình hơn. Mặc dù người nhà khuyên anh bỏ mình rất nhiều nhưng anh không bỏ mà quyết tâm chạy chữa cho mình, mình khỏi bệnh nhưng do nghĩ như những bệnh khác là khỏi rồi thì không cần uống thuốc nữa, nên mình đã ngừng thuốc và tiếp tục đi làm. Nhưng mấy tháng sau mình bị bệnh trở lại, lúc đó bác sĩ mới nói là mình phải uống thuốc suốt đời thì mới giữ được cân bằng. Mình đã khỏi bệnh hoàn toàn, đi làm tốt. Nhưng trong thời gian 3 năm trời mình mang bệnh gia đình luôn trong trạng thái căng thẳng và vợ chồng mình rất ít khi quan hệ ái ân. Phần vì mình uống thuốc trầm cảm mới đầu chưa quen nên cũng ảnh hưởng chút ít đến khoái cảm, anh biết và cũng mất hứng, phần vì quá nhiều song gió căng thẳng nên vợ chồng mình XXX ít dần đi. Rồi mình đòi có con, vì mình đã khỏe mạnh bình thường trở lại. Anh đồng ý, khi mình mang thai mình đọc trên mạng thấy nói là không nên quan hệ vợ chồng lúc mang thai nên mình và anh xã đã kiêng quan hệ từ khi thai được ba tháng cho đến khi sinh con được 6 tháng mình đăt vòng rồi thì mới đòi hỏi anh xã thì anh lại không muốn gần mình nữa. Anh nói trước đây vì em bệnh tật nên ảnh hưởng đến cảm xúc của hai đứa nhưng giờ em bình phục bình thường rồi thì anh lại không muốn gần em nữa vì tình cảm của anh ko còn được như trước. Vì em không biết giữ hòa khí gia đình, luôn luôn để mâu thuẫn với bố mẹ chồng, mà đối với bố mẹ đẻ em cũng cãi láo khiến bố mẹ đẻ em cũng rất nhiều lần buồn phiền vì em (đúng là mình có hay cãi bố mẹ đẻ thật, và bố mẹ chồng mình cũng hay lý sự lại nhưng mình là người có học thức nên chỉ dừng lại ở cái tật là hay lý sự với bố mẹ chồng thôi chứ không dám nói láo bao giờ cả). Nhưng anh nói là anh thì không chấp nhận được như thế. Sau khi nghe chồng nói thế. Mình đã cố gắng hết sức không cãi bố mẹ chồng, chiều các cụ hết sức có thể. Gia đình yên ấm trở lại, không có mâu thuẫn căng thẳng nữa – mặc dù bố mẹ chồng mình vẫn chỉ bằng mặt mà không bằng lòng. Nhưng chồng mình vẫn không thay đổi thái độ với mình, hai vợ chồng mình vẫn ngủ riêng 1 năm nay rồi, còn xxx thì cách đây 2 năm rồi. Anh ấy nói bây giờ em làm thế thì cũng đã muộn rồi vì anh không còn tình cảm với em nữa rồi. Thực sự gia đình mình đang lâm vào tình cảnh rất nghiêm trọng, bế tắc không lối thoát. Mình đã khuyên nhủ chồng mình rất nhiều rằng mình rất yêu anh ấy và bỏ nhau thì con mình sẽ rất khổ. Nhưng thuyết phục như thế nào cũng không được, chồng mình cứ khăng khăng cự tuyệt mình, nhưng chưa dám đưa đơn ra tòa, mặc dù đơn đã ký đi ký lại nhiều lần. Mình cũng phải nói thêm một số sai lầm lớn của mình là mình quá yêu anh ấy, tôn thờ ngưỡng mộ anh ấy, phụ thuộc cả tinh thần và vật chất vào anh ấy. Trước đây vợ chồng mình luôn luôn quấn quýt bên nhau, ngoài giờ đi làm về nhà là anh chở mình đi chơi khắp phố phường – tối nào cũng vậy, trên cơ quan thì anh chat với mình ở nhà- vì mình ốm nên nghỉ ở nhà và thất nghiệp một thời gian dài. Sau khi sinh con, con được 10 tháng thì mình đi làm trờ lại. Mình cũng kể thêm là trong thời gian mình bị bệnh chồng mình cũng có lúc nản lòng, muốn bỏ nhưng vì tình yêu anh đã cố gắng chạy chữa cho mình. Hiện nay mình đã đi làm được 1 năm, khỏi bệnh được 3 năm nay, nhưng vẫn phải uống thuốc suốt đời. Trong thời gian gần 3 năm qua thì mình tin chắc là chồng mình không có bồ. Chồng mình là người rất ngoan hiền, nền nếp, tốt tính và cũng chẳng có dấu hiệu nào đáng ngờ là chồng mình có bồ cả. Nhưng mới đây, anh nói nếu em không chịu ký đơn thì anh sẽ đi cặp bồ. Mình đã rất đau buồn, nhưng mình tin hiện tại chồng mình chưa làm sai với mình cả vì chẳng có dấu hiệu nghi ngờ nào cả. Nhưng trong lòng anh ấy đã có ai chưa thì mình không biết. Xin các mẹ trên diễn đàn cho mình lời khuyên với. HELP ME! HElP ME! SOS!