Nhà chồng mình ở dưới quê, cách nhà ngoại 25km. Hồi mới cưới nhau, chồng thất nghiệp, hai vợ chồng cũng lục đục một chút. Chồng dỗi bỏ nhà (hai vợ chồng ở nhờ nhà ngoại). Được 3 tháng, chồng tìm được việc làm, thuê nhà đón vợ ra ở riêng. Rồi vợ có bầu. Vợ mang bầu bị chảy máu, doạ sảy thai phải nằm bẹp nghỉ không lương gần hai tuần. Trong khi đó chị chồng, e chồng gọi điện giục về thăm mẹ chồng. Mình đã kể hoàn cảnh tình hình như thế mong chị e cảm thông nhưng tâm trạng họ có vẻ không vui lắm. Vì mẹ chồng mình ở một mình dưới quê, chồng mình là con trai duy nhất. Suốt thời gian mang bầu, sợ sẩy thai, mình không dám về quê. Đi làm phải đi xe ôm. Kiêng kỹ như thế mà cuối cùng vẫn sinh con ở tháng thứ 8, con sinh ra nhẹ hều, được có 2.1kg. Phải nằm lồng kính mất gần 10 ngày. Trong suốt thời gian đó, mẹ chồng chỉ lên thăm có 1 lần, không ở lại chăm sóc. Mình cũng thông cảm vì mẹ chồng cũng không khéo chăm nguời ốm. Thời gian này, nhờ chồng mình chăm sóc sớm hôm, hai mẹ con mới khoẻ mạnh được.
Về nhà ngoại ở, mẹ chồng lên nhờ mẹ mình chăm sóc. Con mình đựoc 2 tháng nặng có 3.5 kg. Chị chồng và mẹ chồng lên nhà bảo là xin cho cháu và mình về quê giỗ bà nội già (bố chồng mình hai vợ). Con còn nhỏ quá, mà so với những đứa khác thì kém mọi khoản (Mẹ nào mà sinh con thiếu tháng sẽ hiểu tâm trạng mình lúc đó) Mình xin phép để cháu cứng cáp sẽ cho cháu về thăm bên nội. Vì dù thế nào chăng nữa nó cũng mang dòng máu bên nội. Mình sinh xong sức khoẻ yếu vì mất sức và vì chăm con. Một đêm phải dậy tận 4 lần, ngồi vắt sữa ra bình để cho con bú (bé nhà mình vẫn chưa biết ti mẹ). Con còn nhỏ quá, tuy cân nặng dần dần đuổi kịp các bạn nhưng về thể chất và tinh thần chưa đuổi kịp các bạn khác. Nên mình không về thăm bên nội đựoc. Chị chồng, e chồng gọi điện giục giã, nhắc nhở và cả nặng nhẹ. Cho rằng mình không quan tâm đến bên chồng, không làm đúng bổn phận làm con. Buồn, không tâm sự được với chồng. Vì mỗi lần mình tâm sự về gia đình chồng, chồng giãy nảy lên như đỉa phải vôi. Chán, không đựoc san sẻ, lại thêm mẹ chồng không quan tâm xem mình sinh đẻ thế nào, cháu nội lớn chừng nào. Mẹ đẻ, bố đẻ ngày đêm phục vụ cơm nước, giặt giũ, Thưong bố mẹ cùng với tâm trạng dở hơi sau khi sinh, nên có đôi chút cáu bực chồng.
Thời gian này, chồng mình lại không có việc làm, nhiều khoản chi tiêu, thấy anh đi mà chẳng biết a đi đâu, a ít khi tâm sự bàn bạc. Sau thời gian kiêng cữ, anh vẫn nằm ngủ riêng. Mình năn nỉ anh vào nằm cùng phụ trông con, cũng không vào. Đùng một cái anh bảo a đi vay nợ phải trả lãi cao. Hết hơn 200 triệu. Chi tiêu nhiều thứ mà tiền thì hết, mệt mỏi sau khi sinh (chăm con thiếu tháng vất vả lắm) nên stress
Hai vợ chồng đi cầm cố ngân hàng trả nợ cho anh. Anh nói đó là khoản vay của anh, a có trách nhiệm trả. A bảo không phải việc của mình. Nhưng đã là vợ chồng, sướng khổ có nhau, anh vay nợ thì lưong của mình vợ nuôi sao nổi con và chi tiêu gia đình. Anh bảo là mình chưa nuôi anh ngày nào, nhưng số tiền anh chi tiêu để trả các thứ (và một số thứ mình không biết ) đều là vay nợ phải trả. Số tiền mình chắt bóp dành dụm từ hồi chồng còn đi làm cũng phải mang trả nợ cho a. Sao mình không lo lắng và suy nghĩ.
Và cao trào vào thời điểm tết vừa rồi. Mình xin anh là sáng mùng 1 anh lên đón hai mẹ con về. Anh im lặng không nói. Và mình đinh ninh a đồng ý. Đến 27 a về sắm tết cho bà nội dưới quê, mình còn có 4 triệu. Đưa anh một ít để cầm về trước, còn một ít sẽ đưa anh sau. Anh dùng dằng chê ít. Lúc đó, tâm trạng mình bùng nổ, mẹ chồng thì do bản tính không quan tâm đến hoặc không biết quan tâm, chị e chồng thì thế nọ thế chai, hai vợ chồng vất vưởng ở nhở bên ngoại, có một chỗ ở riêng tư không có, chồng thì vay nợ tứ tung, tiền chi tiêu hàng thứ trăm bà rằn…thế là a lê hấp. Mình khóc, mình dỗi hờn, mình kể lể (nhưng mình vẫn tôn trọng anh, không hề hỗn láo chút nào với anh và gia đình chồng). Ngay trước mặt mẹ mình anh quát : Im mồm đi, con rồ, con rồ, con điên. Mình sụp nguời xuống, mình là con rồ con điên làm khổ anh chăng.
Sáng mùng 1, mình nhắn tin để a lên đón. Anh nhắn lại: Thích về thì về, không đón, không về thì thôi, không cần. Mình say xe ngất ngây, sao bế nổi con nhỏ đi ô tô về quê. Nhắn tìn nhờ cậy anh, anh nhắn lại: Tất cả đều là bọn dở hơi (bao gồm cả cha mẹ mình). Mình bức xúc quá nói với mẹ (vì mình giận anh, mẹ mình sớm hôm vất vả chăm và bế bồng cháu, mẹ anh thì hàng đêm ngủ ngon giấc, thuơng mẹ bị đối xử như vậy). Mẹ gọi điện về thông gia. Chiều mùng 3 a lên, cũng không hề một lời giải thích, không một lời xin lỗi. Sau tết a bỏ nhà ra đi, để mặc hai mẹ con cho ông bà ngoại.
Mẹ mình thì bảo: Thực ra nó không có tình cảm gì sâu sắc vói con, gia đình phức tạp, trọng nam khinh nữ, con lại sinh con gái, sức khoẻ yếu không đi về thuờng xuyên lo đựoc chu toàn gia đình nhà nội, không đuợc sự bàn bạc nhất trí của chồng, tính nó ngang buớng bảo thủ, còn ở với nó cơm chan nước mắt, nó chửi được 1 lần, sẽ có lần thứ hai, đã chửi đc thì sẽ đánh được.
Mình trong tâm trạng rối bời, vì mình biết những lời nói của mẹ đều đúng, anh cũng không thật sự yêu thuơng mình.Nhưng còn con gái, thưong con quá, không biết làm sao.