Giúp em với...! Sống ở nhà chồng mà cảm giác mình như osin...
Em chào các chị!
Mặc dù mới đăng ký vào diễn đàn nhưng em theo dõi nhà mình từ khi em còn đang là sinh viên. Em học hỏi được rất nhiều điều trên diễn đàn và cũng thấy có nhiều người cùng hoàn cảnh của mình. Nhiều lúc tự động viên mình cố gắng nhưng đến bây giờ thì em nản quá rồi.
Sống ở nhà chồng, lúc nào em cũng cảm giác như mình là osin mà thôi. Có lẽ tại em vẫn đi học (cao học), công việc chưa ổn định nên suốt ngày phải đi chợ, nấu cơm, rửa bát, thậm chí giặt quần áo cho cả nhà. Nhà thì có 5 người thôi: vợ chồng em, bmc, em chồng nhưng vợ chồng bà chị chồng và con cái sang suốt, tuần nào cũng thế từ thứ bảy đến chủ nhật. Cơm nước mình em nấu, nấu xong tự rửa bát dọn dẹp. Bà chị chồng không bao giờ rửa cho một cái bát. Một mình em rửa bát, trong khi cả nhà ngồi phòng khách ăn hoa quả, bố chồng có ý chờ em ra ăn cùng nhưng bà chị chồng và mẹ chồng thì cứ giục mọi người ăn đi. Nhiều lúc em bực quá hoặc cứ vẩn vơ nghĩ, mãi em mới ra. Em thấy những nhà khác, nhiều bát đĩa thì hai chị em rửa, nhưng chị chồng không bao giờ đả động. Hôm nay, có bảo để chị tráng cho thì được hai cái mẹ chồng bảo con gái: không được với (có bầu 1 tháng ạ), không phải rửa đi ra ngoài đi. Ra ngoài lại nói vọng vào "ngày xưa mẹ chẳng phải rửa cái bát nào, toàn mợ (em cậu) rửa hết". Nghĩ mà buồn. Mà không biết ít nữa em có bầu thì ở cái nhà này ai rửa cho em. mà em về nhà chồng được gần 1 năm rồi ạ.
Sáng phải dậy sớm đi chợ xong về đi học. Em toàn muộn học. Thời buổi này đắt đỏ mà đưa cho em có triệu rưỡi đi chợ (nhưng dầu, nước mắm, gia vị... bà mua), vc em toàn phải bù vào ít nhất 2 triệu. Đi học về 12h trưa mà Mc ờ nhà xem ti vi chơi thôi mà không nấu cơm, đợi em vè nấu. Nhiều lúc chỉ muốn nhịn đói cho mc đói luôn.
Nhiều lúc em chỉ muốn đi đâu đó cả ngày không về nhà chồng thôi, hoặc về nhà mẹ đẻ em mà chẳng muốn về nhà chồng.
Chị chồng em vênh váo, chả coi em ra gì. Hôm trước em đang nấu cơm, mẹ chồng đứng cùng. Mụ ta trưa về nhà em ăn cơm mà. Chị chồng chào mẹ chồng rõ to nhưng không bảo gì em cả, mặc dù hai người đứng cạnh nhau. Một lúc lâu không thấy bảo gì em, thôi phận làm dâu em chào vậy "chị đi làm về à" mụ ta "ừ". mà có phải công to việc lớn gì đâu, học trung cấp ra xin vào chỗ bố chồng em. Hôm qua lại vê nhà, cũng em đang nấu cơm bảo "nấu cơm à". Em bảo "vâng, chị về à" nhưng không biết bà ta có nghe thấy không quát em : "Điếc à"? (rất là to ạ) chào không bảo gì?
- Em chào chị, chị không nghe thấy à?
- Thế à? Thế đây điếc, lần sau chào thì chào to to nhé mà không chào thì thôi. Em nín nhịn. Lúc ấy mẹ chồng cũng ở đó nhưng không phản ứng gì hết.
Tối bảo mẹ chồng là con chào chị ấy không nghe thấy mà quát con như quát osin ý. Mẹ chồng lu loa lên rằng em ghê ghớm, chấp vặt, tính nó thế kệ nó. Em bảo : toàn người có ăn học mà ăn nói như thế, con không quen nhất là khi con chẳng làm gì chị ta mà chị ta nói với con như thế. MC quay ra: à,dám cãi MC, Mc mà dám cãi như thế nữa là chị chồng. Điên quá, em vừa khóc vừa nói: Nếu mẹ cho là cãi mẹ thì con xin lỗi, rồi em đi lên phòng em khóc 1 trận với chồng.
Còn nhiều chuyện bức xúc nữa nhưng kể ra thì dài dòng. Em được ăn hỏi đàng hoàng, có học thức chứ có phải là osin đâu chứ... Bây giờ em chán ở nhà chồng lắm rồi, ra ở riêng thì chưa có tiền vả lại cũng chẳng có đất xây nhà ở Hà Nội này.