Giúp em với! Lấy chồng xa và lại là con trưởng, khác biệt văn hóa: có nên không?
Mong các chị tư vấn giúp em với. Dạo gần đây em suy nghĩ rất nhiều về chuyện này mà ko tìm được giải pháp.
Người yêu em ở Hải Dương còn em ở Hà nội.
Em đã về nhà người yêu em nhiều rồi, cỗ bàn cũng đã về 1, 2 lần. Em cũng vô tư, không có ý định ra mắt nhà anh ấy sớm thế, nhưng tại 1 lần cùng đám bạn về chơi, bọn nó đã nói ý giới thiệu em là bạn gái anh ấy. Từ đấy về sau anh ấy về quê thì thi thoảng em cũng về theo, thành ra họ nội ngoại nhà anh ý biết em cả rồi.
Còn anh ấy thì chưa ra mắt với nhà em, một phần do em chưa muốn giới thiệu. Không phải do bố mẹ em khó tính gì mà là vì bố mẹ rất thương em và từ lâu vẫn nói là con gái có yêu thì yêu người ở gần thôi, mà yêu người hơn tuổi thì người ta mới chững chạc, hiểu mình, sau này về già mình sẽ không bị già hơn… Trong khi anh ấy thì ở xa (Hải Dương), lại còn tính ra thì ít hơn em 1 tuổi (đi học vẫn bằng lứa của em). Hơn nữa, anh ấy cũng chưa có công việc ổn định, tài chính cũng không tốt lắm. Chưa có gì để làm bố mẹ em yên tâm, nên em chưa muốn ra mắt.
Nhà anh ấy: bố mẹ thì cũng thoải mái, dễ tính, nhưng có điều em cảm thấy khó nói chuyện quá. Em ở trên Hà Nội quen cách nói chuyện nhẹ nhàng, về đó hai bác hay nói kiểu trêu đùa vô tư, mà toàn nói những chuyện em không biết (chuyện đi chở xe, đi làm đồng, chuyện họ hàng…) em thấy xa lạ quá. Trong khi nói chuyện với các cô bác trên HN này thì em thấy rất thoải mái, nhiều cái để nói. Cũng 1 phần do em ít tiếp xúc với văn hóa ở quê, em thấy hơi xa lạ và chẳng biết nói chuyện gì với hai bác. Ko chỉ với hai bác, với các cô dì chú bác trong họ hàng 2 bên, cũng chung 1 văn hóa sống như vậy, em thấy khó hòa nhập quá ạ…
Về phần em gái anh ý thì cũng nhanh nhẹn, hoạt ngôn, dễ nói chuyện hơn. Nhưng em ấy, và chị họ của anh ấy, hay để ý hành động cử chỉ của em, làm em cảm thấy hơi căng thẳng. Mỗi lần em lúng túng, làm gì sai, là em gái anh ấy sẽ nói “chị đang làm cái gì đấy” (dù không có ý nặng nề đâu, nhưng ý cũng là chê trách em phần nào). Rồi chị họ anh ấy thì thuộc mẫu người truyền thống, lòng tự tôn rất cao, em làm sai điều gì thì gần như cả họ sẽ biết. Có việc gì mà ko hỏi thăm thì sẽ giận, tự ái. Dù chị ý bình thường cũng là người rất tốt. Em thấy vô cùng căng thẳng.
Tính em thì em thuộc cung Bảo Bình, thích sự tự do, thoải mái. Em ko phải người sống buông thả, vô lễ, ko có phép tắc, nhưng em cũng không thích sự gò bó, soi xét như vậy. Em thích mọi thứ tự nhiên, nhẹ nhàng, tự nguyện. Và mong được sự bao dung hơn...
Thêm 2 điều nữa làm em thấy lo lắng:
1 là nhà anh ấy ở xa, mà em lại ở Hà Nội. 2 là anh ấy lại là con trưởng, đích tôn của cả họ nữa, cả họ đông lắm mấy chục nhánh.
Sau này nếu có lấy anh ấy, và ở trên Hà Nội, chắc chắn phải trọ thuê. Cuối tuần sẽ phải 2, 3 tuần về thăm quê 1 lần là ít. Cỗ bàn thì xác định là nghỉ làm về quê 2 ngày. Rồi dâu trưởng phải xốc vác, tháo vát, khéo léo nữa, cái này em không giỏi lắm, em có thể cố gắng, chỉ sợ lại bị họ hàng soi xét, chê trách thôi.
Rồi về lâu dài, con trưởng sao anh ấy ở trên này mãi được, có lúc sẽ kéo vợ con về quê ở với hai ông bà. Mà em thì thú thực với các chị, em muốn ở lại Hà Nội. Một phần vì đây là quê hương em đã gắn bó, đã quen với nếp sống ở đây, công việc có sự nghiệp, một phần vì cũng muốn chăm sóc bố mẹ em (bố mẹ em chỉ có 2 cô con gái, em chẳng muốn đi lấy chồng xa).
Em suy nghĩ nhiều về vấn đề này lắm. Ngoài ra, giữa chúng em cũng còn vài vấn đề khác, nhưng không đáng kể. Em phải làm sao đây các chị. Cố gắng hòa hợp, chịu thiệt, thích nghi, hay là thôi dừng lại…Các chị giúp em với!