em có một người dì, ngày xưa dì nghèo lắm, rất nghèo, và khi cơ hàn nhất gia đình em đã dang tay ra giúp dì. lúc đó không có một ai cho dì ở nhờ, dì vừa ly dị chồng, không có nhà, không có tiền cũng chẳng có xe.... di chỉ có một số 0 và vô vàn sự tuyệt vọng. dì đã ở nhà em 10 năm, mẹ em không bắt dì đóng góp một khoản tiền nào, tạo điều kiện cho dì bắt đầu lại cuộc sống. từ số 0 dì có sô1 rồi số 2 và bây giờ dì thật giàu, nhà ư? dì có hàng chục cái, tiền ư? dì có hàng chục tỷ. nhưng dì hoàn toàn xóa sạch mọi thứ về những tháng ngày mẹ em đã cưu mang dì. dì cũng quên những ngày đầu tiên dì mua được ngôi nhà của mình , có những lúc dì không dám ăn, em là người lén mang cơm, thức ăn sang cho dì, dì khóc, dì buồn em luôn bên cạnh. nhưng em không thể hiểu được khi có tiền dì của em lại thay đổi như thế. em đã cố gắng cho qua nhưng em không thể chịu đựng hơn được nữa...
dì có tiền và dì coi mẹ em như ô sin, sai vặt, lợi dụng, rồi ra lệnh. khi giỗ ông, giỗ các bác, dì chỉ việc đưa tiền còn mẹ em phải làm tất cả. cuối cùng dì vẫn là người có tâm nhất. thích thì dì bố thí cho chút tiền, cho mấy cái áo lót cũ...tất nhiên mẹ em không nhận nhưng em thấy hành động ấy thật sự xúc phạm đến mẹ em.
ban đầu công việc của dì không thuận lợi như vậy. chỉ vì bọn em biết mối làm ăn nên giới thiệu người đó cho dì vì nghĩ dù sao cũng là dì cháu không đâu mà thiệt... nhưng sau khi làm với người ta dì quên luôn vợ chồng em đã giới thiệu mối làm ăn đó cho dì. không những thế dì con di rêu rao khắp nơi rằng dì hướng dẫn cho bọn em nên bọn em mới làm ăn được. trong khi đó, dì không giúp em được gì, mà chỉ toàn hứa xuông và bỏ đó. vì vợ chồng em luôn xác định là không nhờ được ai nếu mình không tự mình cố gắng, nên trong mọi việc, bọn em có thể tự hào là đúng được trên đôi chân của mình.
cuối năm 2008, khi ấy, em vừa ốm dậy sau ca mổ u nang buồng trứng, gia đình hoàn toàn hết sạch tiền( trong 15 tháng em đã phải mổ 3 lần) thì được tin dì em cố tình nói với người làm ăn với bọn em không làm cho bọn em nữa. thực sự vợ chồng em lúc đó hoàn toàn bế tắc, con thì nhỏ, mẹ em thì phải ở nhà giúp em trông con cho em, bố em thì bồ bịch, em gái em thì đang đi học. thời điểm đó, chỉ có chồng em là trụ cột, vậy mà dì em nỡ hành động như vậy. giá như chúng em là những đứa cháu, đứa con sống không có trước có sau thì đã đành. giá như chúng em tệ bạc với dì hay mẹ em không giúp dì khi dì khổ sở đã đành. hai vợ chồng em đã vượt qua tất cả thời gian khó khăn đó, để gia đình không bị sóng gió làm xiêu vẹo.
em từ một đứa cháu luôn tự hào về dì thì nay em hoàn toàn khinh bỉ và em buồn, em đau lòng. em không thể nào tưởng tượng ra có một ngày em và dì trở thành 2 kẻ thù hằn như vậy.
hôm nay, em cũng đã cho qua tất cả, vì em còn phải sống cho chồng em, con em, và mẹ em. em không muốn con người đó làm cuộc sống của em đảo lộn một lần nữa thì dì em lại khơi dậy trong em sự coi thường.
hôm nay là ngày giỗ ông ngoại em, mọi người trong họ đến rất đông đủ, dường như người đó chỉ đợi ngày này để làm nhục chồng em.
đứng giữa đông đủ mọi người , dì nói với cháu rể- là chồng em: mày đem bản kê khai bảo hiểm này về ký đi, đóng cho chúng may bây giờ không rút lại được , đúng là làm ơn mắc oán.
thực tế thì khi xảy ra mâu thuẫn chồng em đã nói với dì em là dì đừng kê khai bảo hiểm cho vợ chồng cháu nữa
giữa tất cả mọi người anh chị em họ hàng dâu rể, dì em chỉ có một mục đích là làm nhục chồng em. em muốn phát điên lên vì dì em đợi em về trước chồng em mới dám nói. em mà có ở đấy em sẽ không giữ thể diện cho bà ta nữa, ....
và em đã không nghe chồng em, em đã nhắn tin cho dì em nói rằng: tôi kinh tởm bà, bà có tiền nhưng bà đi đến đâu cũng chỉ gieo rắc sự giả dối và hiềm khích, chồng bà bà cũng chỉ coi như nô lệ và người giải quyết nhu cầu sinh lý mà thôi. bà đừng hy vọng hạ nhục chúng tôi vì chúng tôi sẽ không vì thế mà để bà đạt được mục đích. tôi sẽ chống mắt nhìn xem bà hạnh phúc trong sự giả tạo như thế nào. em đã nhắn rất nhiều và em thấy mình mất mát quá lớn. mà không hiểu cùng là máu mủ mà sao lại đối với nhau không khác nào thú dữ. thâm tâm em đau lắm vì em không muốn việc này xảy ra. nhưng bà ta có tiền, mọi người tin bà ta. còn em , em phải lấy lại danh dự cho chồng em, người đã vì gia đình em, vì mẹ em làm mọi thứ để dì em không có lí do để coi thường gia đình em.
các chị ơi. em sợ thực sự rồi, lòng tin của em hoàn toàn sụp đổ.
em phải làm sao bây giờ?
em phải làm sao để người đó không còn gây sóng gió cho chồng em nữa. anh ấy không có lỗi. em thực sự thương chồng và thực sự hoang mang. giá như vợ chồng em có một suy nghĩ dù chỉ một suy nghĩ đểu giả với dì em thôi thì em sẽ ko cam thấy hụt hẫng như lúc này.