Em có một tật xấu, đấy là không thể ăn cơm một mình, từ này lấy anh đến giờ đã gần 3 năm, em vẫn giữ cái thói quen chờ anh về mới ăn, mặc dù có những lần anh đi nhậu đến tận 11,12h đêm và về thì không hề đụng đũa. Nhưng em vẫn cảm thấy vui và ngon miệng khi có anh bên cạnh. Mọi người chỗ làm bảo em dở hơi, có 1,5 tiếng nghỉ trưa thì ăn ở chỗ làm và nghỉ ngơi cho đỡ mệt, nhưng em cứ xấp xấp ngửa ngửa phi về nấu cơm rồi lại tất bật đi làm bất kể trời mưa hay nắng. Vì anh làm gần nhà, mà quanh khu đấy không có chỗ nào ăn mà em thấy hợp về sinh cả. Đến bây giờ khi em đã mang bầu được 19 tuần, em vẫn cứ chờ anh từng bữa, dẫu biết rằng sẽ không tốt cho con, nhưng nếu ăn một mình, những hạt cơm cứ nhạt thếch và không ăn nổi quá nửa bát, với lại, anh đi làm vất vả, ăn một mình cũng sẽ không ngon miệng. Nhưng dạo này anh tiếp khách nhiều hơn, có tuần lên đến 4 buổi, lần nào về cũng say mềm, và cái mùi nồng nặc xộc lên từ khi anh mới bước vào đến cửa. Em thấy buồn và hoang mang, đằng sau những lần tiếp khách đó là cái gì? Kể từ ngày vợ có bầu, anh chưa một lần gần vợ, mặc dù trộm vía, em hoàn toàn khỏe mạnh. Thôi kệ, mắt không nhìn thấy tim không đau, em đã tự nhủ mình như thế, hãy thật vui vẻ để đảm bảo một thai kỳ khỏe mạnh. Em chỉ nói với anh rằng, đừng bao giờ làm điều gì có lỗi với vợ, vì em sẽ phản ứng tiêu cực hơn những người khác, anh sẽ phải ân hận và day dứt cả đời nếu điều đó xảy ra. Anh mắng em là thần hồn nát thần tính, đi tiếp khách mệt mỏi lắm chứ sung sướng gì đâu.


Hôm qua sau khi nghe điện thoại, anh nói với em phải đi tiếp khách, ông H. - phó ban QLDA - chủ đầu tư của dự án đường sắt mà công ty anh đang theo giám sát muốn đi ăn nên anh phải đi tiếp. Em càu nhàu thì anh bảo việc nó phải thế chứ anh cũng không muốn và bảo đưa anh 15 triệu. Em đã tự tay đặt vào ví của anh 15 triệu và bỏ những đồng tiền lẻ ra ngoài, trong ví anh khi ấy vẫn đủ cả: giấy tờ xe, CMT, thẻ ATM...


11h trưa em gọi điện nhắn anh uống cầm chừng thôi vì anh đang phải uống thuốc bắc. 4.30 chiều em gọi điện hỏi anh có về ăn tối để em nấu thì thấy tiếng hát hò ầm ĩ, 6.30 em gọi lại thì anh tắt máy. Em đã gọi liên tục mà vẫn không thể liên lạc được. Em bắt đầu nóng ruột và hoảng loạn vì máy anh không bao giờ hết pin vào giờ này trừ khi anh cố tình tắt máy.


9h hơn anh về, quần áo chỉn chu và mặt mũi tươi tỉnh, không nồng nặc rượu bia như mọi lần, đáng lẽ ra sau một ngày nhậu nhẹt từ trưa đến tối như thế thì người anh phải như " cục thịt ôi" mà em vẫn gọi đùa anh sau mỗi lần đi nhậu. Anh thay áo, cái chứng minh thư rơi ra từ túi ao ngực, em nóng mặt và tim đập mạnh, đi hát hò nhậu nhẹt thì tại sao lại phải xuất trình CMT.Em đã cố nén lòng mình lại để pha cho anh cốc nước chanh mà hai tay đánh vào nhau như người bị mắc chứng parkinson. Em hỏi thì anh vui vẻ nói rằng hôm nay ăn trưa hết gần 7 triệu, sau đó mọi người đi hát hết hơn 5 triệu nữa. Em đã hỏi anh có chi thêm bất kỳ khoản gì nữa không thì anh bảo không, chỉ thế thôi. Rồi anh lăn ra ngủ, vẻ mặt đầy mãn nguyện. Em không muốn nghi ngờ anh mà không có bằng chứng cụ thể, em lại gần và ngửi, dù cố gắng thế nào cũng chỉ ngửi thấy một chút mùi rượu thoang thoảng chứ không nồng nặc như mọi khi, mặc dù theo lời anh kể, mỗi người uống hết khoảng 8 cốc bia tươi khi ăn trưa và khoảng nửa chai rượu tây lúc hát. Có một mùi nữa, nó thanh thanh như xà phòng thơm vị chanh. Em thấy sao mà cay đắng và bẽ bàng thế, lần đầu tiên sao bao nhiêu ngày mong chờ, em thấy con em đạp, nó đạp thùm thụp vào bụng, em đã mong chờ khoảnh khắc ấy biết nhường nào để khoe với anh, vậy mà... Em mở ví của anh, có 2 cái bill 1 của hàng bia tươi, 1 của quán karaoke trên phố châu long, tổng cộng khoảng 12 triệu, có nghĩa là phải còn 3 triệu nữa trong ví, nhưng em tìm đủ các ngăn cũng chỉ thấy hơn 1 triệu, vậy còn 2 triệu đi đâu. Một phép tính thoáng đến trong đầu, 500 đi taxi, 500 tiền phòng còn 1 triệu bao gái. Đến lúc này thì em không bình tĩnh được nữa, em khóc, tay chân em bủn rủn. Em gọi anh dậy để nói em cần tiền đầu tuần có việc, nên sẽ lấy 3 triệu trong ví của anh, nhưng anh nói chỉ còn 1 triệu thôi, 2 triệu trả tiền taxi rồi. Em có bị điên đâu mà anh nói đi taxi từ ngã tư sở lên phố châu long hết 2 triệu em cũng tin. Anh không thể giải thích với em như thế được, anh phải dậy và nói cho rõ ràng, nhưng anh mắng em là suy bụng ta ra bụng người, anh say nên không nhớ chi thêm khoản nào nữa. Anh say mà anh nhớ được vanh vách ăn hết bao nhiêu, hát hết bao nhiêu, trong ví còn chính xác bao nhiêu sao? còn cái khoản 2 triệu kia thì anh không nhớ nổi ư. Em đã khùng lên nói với anh rằng, nếu anh biết tôn trọng vợ, ít ra khi anh đi lăng nhăng với cave về cũng biết phải tắm rửa sạch sẽ chứ tại sao lại để người bẩn thỉu như thế làm ô uế giường của tôi. Tại sao anh làm điều có lỗi với mẹ con tôi khi tôi hết lòng vì anh như thế. Nhưng anh kệ và lăn ra ngủ như chẳng có chuyện gì.


Em vác gối xuống đất ngồi, hoảng loạn và suy sụp, em muốn đập phá, muốn gào thét, nhưng để làm gì, tai em gần mồm em nghe còn anh ngủ say rồi còn đâu. Em cứ ngồi thế cho đến sáng,nhìn chằm chằm lên trần nhà, em sẽ chết để anh phải day dứt cả đời, em sẽ làm con ma ám ảnh anh lúc thức cũng như lúc ngủ anh biết không? Nhưng con em nó đạp, cứ như con cá đang quẫy mạnh trong bụng, nó chẳng có tội tình gì cả. Em đã phải cầu khấn tứ phương, mong mỏi bao ngày con mới về, niềm hạnh phúc chưa trọn vẹn thì anh thế này đây.


Em phải làm gì bây giờ, cứ để thời gian sẽ nguôi ngoai, rồi bỏ qua hay phải nói chuyện với anh đến cùng để anh thú nhận tất cả. Nhưng nếu anh thú nhận là đi với cave thật thì em phải làm sao? Em buồn và thất vọng quá.