Mọi người chia sẻ với em chút nhé! những ai đã có kinh nghiệm thì cho em lời khuyên, em đang bối rối quá. Em thắc mắc vài vấn đề sau khi ly hôn, mà công ty em thì không có người ly hôn giống em nên không biết hỏi ai. Tình hình là em và chồng ly thân đã 5 năm, chính thức ra tòa thì khoảng 4 tháng,theo sự thỏa thuận của em và bố thằng bé thì em để con em lại cho chồng chăm sóc trong thời gian em còn chưa ổn định và đang đi học. Hoặc đến khi bố nó có gd riêng. Và tòa đã nói rằng không thể có thỏa thuận nuôi con trong bao nhiêu năm mà chỉ có được quyền nuôi con đến năm nó 18 tuổi hoặc khi có yêu cầu mới. Vì hoàn cảnh em bố mẹ ở xa, một mình ở hà nội, phải thuê nhà, kinh tế thì có thể nuôi được thằng bé nhưng không có người đưa đón con đi học, vả lại thằng bé phải xa bố những 5 năm những năm tháng bố đi nước ngoài nên vì nghĩ như vậy mà em muốn thằng bé có được sự chăm sóc của bố, gần gũi bố. Chính vì vậy mà em đồng ý vô điều kiện trước toà (không, nói đúng hơn là em chưa hề được biết đến phiên tòa nào, chỉ 1 lần duy nhất lên đó để lấy lời khai) để không làm khó dễ gì cho gd đó. Nhưng gần đây, với lý do con đi học, nhà họ làm khó dễ với em, em đón con em thì khó chịu, tức tối đầy vơi, nhục mạ vợ cũ với những lời lẽ vô học. Nó ra điều kiện với em chỉ được đón con vào chiều thứ 7 và trả con về vào sáng chủ nhật, những ngoại lệ khác không có. Em rất bực mình vì con là con chung, em đã chăm sóc con 6 năm để nó ra nước ngoài rảnh rang, những lúc con ốm đau sài đẹn, ai chăm sóc? mà giờ nó phủi tay, coi em là người mẹ không ra gì, em chỉ muốn hỏi pháp luật có cho phép người có được quyền nuôi dưỡng bắt phải đón con cái theo lịch như vậy không? (thi thoảng có hôm em nghỉ có công việc, em qua đón con về nhà mình ăn trưa, chiều đưa đi học, hoặc nếu có tối đón thì cũng đợi con học xong mới đón,vì nhà em cũng gần nhà bố thằng bé thôi) vậy mà nó ngăn cấm, thật tức quá. Liệu em có đòi lại được quyền nuôi con không các anh chị? vì giờ em mới thấm thía rằng mình sống cao thượng, đối sử tốt chưa chắc đã được đối sử lại tử tế, vì họ trở mặt như trở bàn tay. Em buồn quá! Em phải làm như thế nào đây??