Chào cả nhà đây là lần đầu mình tham gia diễn đàn. Mình không câu like hay bất cứ gì mình chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của mình và cũng như xin một lời khuyên. Mình lập gia đình tới nay đã là năm thứ 9 nhưng thực sự bây giờ mình đã quá mệt mỏi với nó. Có thể câu chuyện mình kể ra đây khá dài nhưng mong mọi người thông cảm vì mình muốn nói cho nhẹ lòng. Mình lấy chồng từ khi quen và yêu chưa tới ba tháng, có lẽ nói đúng ra là người đó tới khi mình cô đơn và cần chỗ dựa về tình cảm. Chồng mình là một người khuyết tật, khi quyết định lấy người đó mình đã cãi lại gia đình, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên chỉ với hy vọng mình tốt với họ vì họ thì mình cũng sẽ nhận được tuơng xứng. Một đám cưới diễn ra, ngày đưa cháu về nhà chồng họ hàng nhà mình khóc hết nước mắt, nhà chồng mình nghèo, mẹ chồng cũng là người khuyết tật. Ai cũng bảo bố mẹ mình sao đồng ý gả vậy, mình cũng khóc cũng muốn từ bỏ vì trước cưới có quá nhiều, quá nhiều việc diễn ra bào mòn mình. Nhưng mình tự an ủi mình chỉ cần người đó tốt với mình, mọi thứ sẽ qua,do họ hàng nhà người ta thôi.sau ngày cưới bà ngoại chồng cho mình 400 ngàn, mẹ chồng kêu nhà vì cưới vợ cho con trai nên hết tiền cho mình 300. Cầm tiền nên Hà Nội, trả tiền áo cưới còn không đủ, bố mẹ mình gọi mình về nhà khuyên mình từ bỏ đi, coi như bắt đầu lại gia đình, bỏ thai đi ( mình có bầu trước cưới) . Gạt bỏ khuyên can từ gia đình và mọi người mình vẫn lao về với người đó. Nhưng cũng là lúc mình thấy đau khổ, họ bảo mình vì bố mẹ mình chê người ta nên mới cố tình lấy mình, mày về nhà mày tao cũng có vài đứa khác thay vào. Tuổi trẻ bồng bột cũng như kiêu ngạo, mình không muốn thừa nhận thất bại trước gia đình. Tha thứ, im lặng sống vì nghĩ mình vì người ta như vậy chắc họ sẽ hiểu và không phụ mình. Bán nước, ăn còn thiếu mình làm tất cả để duy trì cuộc sống, ko quay về nhà ngoại cho tới khi không trụ được nữa phải về quê chồng. Chờ mình là cái đay nghiến của mẹ chồng, là sự thờ ơ của vài cô dì chú bác nhà chồng. Họ sợ phải gánh mình và chồng mình vì chồng mình là người khuyết tật. Con gái lớn mình sinh ra là người ngoài cho bữa ăn giúp đỡ chứ không phải bà nội. Mình đem con về ngoại, ông bà thương cháu lại cưu mang mẹ con mình và tha thứ chấp nhận chồng mình. Chuyện sẽ không có gì nhưng chồng mình không muốn và không hợp gia đình mình, vay vốn bố mẹ mở cơ sở tẩm quất, thất bại phải đóng cửa người đó dọn ra ở với bạn. Cũng thời gian này họ cặp bồ mình vì con tha thứ dọn ra ở riêng nhưng có lẽ bi kịch cũng bắt đầu. Mình cố hiểu, đặt mình ở họ để tha thứ nhưng rút cục là khi hết tiền khó khăn thì sẽ nhớ tới mình, tới nhà ngoại. Từng nghĩ sẽ ly hôn nhưng vì con mình lại thôi cố chịu đựng nhưng đổi lại là vợ con sau bạn bè, mày có nhà mẹ mày lo còn bạn tao thì tao ko bỏ được. Cãi nhau, hứa thay đổi đâu vẫn vào đấy mình sinh đứa thứ hai cũng lại bố mẹ lo. Con ốm đau không bằng em kết nghĩa của chồng buồn ( con bé cũng là người khuyết tật) . Rồi chồng mình và người bạn thân cãi nhau vì cô em kết nghĩa kia. Con bé nói với mình em yêu chồng chị, em vẫn khuyên chồng chị lo cho con cái..... Và nực cười là chồng mình bênh con bé nói nó khổ nhiều. Cùng là phụ nữ mọi người nghĩ sao khi có người nói yêu chồng bạn nhưng bị bạn thân chồng mình đè ra ngủ. Ok lần đầu có thể nhưng chả nhẽ những lần gọi bạn chồng mình sang ngủ cũng là bị ép theo kiểu ngủ với bạn anh nhưng em chỉ nghĩ tới anh. Sau việc đó chồng mình vào nam, làm ăn cũng có chút vốn nhưng xung đột giữa hai vợ chồng cũng tăng cao. Con cái mình cũng lớn mình muốn hai bên cùng lo cho con, bỏ đi những chuyện cũ nhưng người xưa nói không sai.giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Khi thất bại trắng tay họ lại về bên mình, lại dốc hết vốn liếng ra, lấy từ bố mẹ mình ra giúp họ đổi lấy tiếp sự khinh miệt. Những tưởng họ thay đổi nhưng hoá ra giống bạn mình nói mình ảo tưởng thôi. Người đó quen rồi việc nhà mình sẽ vẫn cưu mang mẹ con mình, họ cứ ăn chơi, gái gú rồi mình lại tha thứ... Hoá ra cuộc hôn nhân gần 10 năm của mình là mình trắng tay, không tiền bạc, con cái mình không bằng người ta. Con gái lớn mình nói mình mẹ mệt mỏi thì chia tay đi, bố không thay đổi đâu... Hôm qua hai vợ chồng nói chuyện mình cũng muốn cho nhau một cơ hội nhưng hoá ra vẫn vậy. Người ta có thể bỏ con họ nhưng ko vất được bạn bè... Hận thật nếu biết trước việc này mình sẽ không do dự bỏ đứa bé trong bụng bây giờ từ lâu chứ ko để thế này.. Vì người đó mình đã từng phá hai đứa con rồi mà sao vẫn khờ dại tin tưởng để giờ bế tắc. Tiền bỏ ra cho người đó có thể lo cho con mình sao mình ngu vậy.. Giờ đây mình trắng tay, nợ nần có liệu mình có lo nổi cho bọn trẻ... Mình phải làm sao đây