Phải suy nghĩ mãi em mới chọn được cái tên cho topic này để diễn tả lòng em lúc này.


Em đã nghĩ đến từ căm thù. Nhưng nếu dùng từ đấy thì các mẹ lại nghĩ sắp có án mạng đến nơi. Nhưng quả thật lòng em đang điên lên về những ý nghĩ căm thù. Em viết ra đây để kìm nén những từ ngữ xỉ vả mà em chỉ muốn đổ vào mặt....chồng em.



Chuyện xảy ra từ hôm qua rồi.


Nói ra thì thấy nhục nhã quá. Ai mà biết vợ chồng em thì không thể tin nổi. Em muốn kể khổ một chút, tâm sự một chút nhưng mà biết kể với ai đây. Hôm qua chỉ vì một xích mích nhỏ mà chồng em xưng mày-tao, chửi và văng tục với em. Đây không phải cách mà đồng chí này hành xử với mọi người, chỉ riêng đối với em. Đây không phải là lần đầu tiên nhưng lại là lần đâu tiên em "bật" lại sau rất nhiều lần cảnh báo.



Ngay sau khi bật lại, em không thấy buồn,ân hận mà cũng chẳng thấy hả hê, chỉ thấy những gì cần nói thì mình đã làm. Em đã nhịn lắm rồi, cho gia đình êm thấm, cho ra vẻ có trên có dưới, cho mình đừng đánh mất mình vì những lời thô tục. Nhưng khi đọc những bất bình của các mẹ trong topic kể về chuyện chồng chửi mình và gia đình mình thì em nghĩ không có gì phải nhịn cả, được đằng chân nó lân đằng đầu.



Sau khi cảnh báo " anh ăn nói cho người khác còn tôn trọng" và được đáp lại bằng câu "tao *** cần", em đã dùng những lời đồng chí đấy nói với em để nói lại. Sau một hồi, em kết luận "đấy là cách...(chỉ chồng) làm gương cho con đấy à?" thì đồng chí ấy im lặng, không đấu khẩu nữa.



Thế là màn chiến tranh lạnh diễn ra, hai vợ chồng vào giường nằm, chồng ôm máy tính, vợ ôm ipod lướt mạng, rồi vợ ngủ thiếp đi. 4 giờ sáng tỉnh dậy thấy có mỗi mình mình trên giường, đồng chí chồng đã ôm gối ra phòng khách ngủ. OK thôi. Hơi tức một chút vì cho rằng chồng đã sai mà còn làm mình làm mẩy. Lướt web một lúc rồi ngủ tiếp, sáng gọi con dậy chuẩn bị cho con, chồng đưa con đi học, vợ bắt taxi đi làm.



Đi làm cũng khuây khoả, chỉ tội mọi người cứ hỏi thăm chuyện này chuyện khác liên quan đến chồng. Lúc rảnh rỗi, nghĩ cũng buồn, buồn vì bao nhiêu suy nghĩ tốt đẹp về chồng đều biến mất, chỉ thấy căm tức, chỉ muốn chồng biến khỏi cuộc đời mình không dấu vết. Quẩn quanh với những suy nghĩ xa hơn là chuẩn bị cuộc sống độc thân như thế nào sau li hôn.



Cả ngày không liên lạc với nhau, mặc dù đồng chí ấy có nhiệm vụ đưa đón vợ lúc buổi trưa và buổi tối (tiện đón con). Không đón thì tôi đi bus, càng thoải mái. Về nhà chỉ có hai mẹ con, em cũng thấy bần thần vì thương con, ngắm nghía chăm chút cho con, nói chuyện với con. Con bé biết chuyện bố mẹ cãi nhau, nó buồn lắm, nó khóc, nó sợ bố mẹ không còn yêu nhau, bỏ nhau. Nó đã 9 tuổi rồi và nó đã biết quan sát và hiểu một số vấn đề.



Đồng chí chồng đi chơi tennis về. Vợ nấu đồ ăn, bảo con gọi bố, bố bảo không ăn, hai mẹ con ăn với nhau, để lại đồ ăn trên bàn, vợ đi rửa bát vào thẳng phòng ngủ, chồng ra ăn rồi ở lại phòng khách. Vợ lướt web một lúc, vào phòng khách đun nước uống, nhìn thấy chồng nằm đắp chăn. Chợt cơn điên giận lại ùa đến. Vì sao, vì hắn ra vẻ giận dỗi, làm cao với mình, chắc cho rằng là lỗi của riêng mình vợ (lúc nào cũng vậy, mình gọi chồng là Mister no Mistake). Còn đầu mình thì đầy ắp những lời chửi rủa, phải kìm nén để khỏi bật ra.



Đóng sầm cửa phòng khách, về phòng ngủ, leo lên giường. Trước khi viết bài này, em vừa ném "piu" chai dầu tắm trẻ em và quả đồng hồ hàng hiệu của đồng chí chồng xuống đất vì tội chúng nằm ngay trên giường trong lúc cơn điên của em đang xung. Chai dầu vỡ toang, mùi thơm ngát quá, hơi khó chịu.



Chỉ có một thông điệp gửi đến chồng: hãy cảm nhận sự bị xúc phạm với những từ ngữ mà anh dùng với vợ.



Em chỉ còn một băn khoăn lúc này, có nên nhặt cái đồng hồ bị ném lên không?



Cám ơn các mẹ đã nghe tâm sự của em.