Chào các bố mẹ trong WTT ,em buồn quá không biết chia sẻ cùng ai nên mới vô đây viết hết ra để giải toả .Em lấy chồng rồi theo chồng sang nước ngoài sống , em không có gì cả ngoài tình yêu đối với chồng . Chồng em là người rất tốt , tình cảm hơi yếu đuối và được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ .Chồng em từ khi yêu em đến nay đối xử với em rất tốt và hết mực yêu thương chỉ có điều tài chính của bọn em lệ thuộc vào mẹ chồng vì chồng em là người ko biết cách giữ gìn tiền bạc nên MC em muốn quản lí để già bọn em còn có tiền mà sống . Mẹ chồng em là người rất thích quản lí và bảo người khác làm điều này điều kia nhưng bà là người tốt . Chồng em bị stress thường xuyên nên phải uống thuốc và hôm nay bổng dưng anh bị khủng hoảng vô cùng nên anh lái xe đến nhà anh chị của anh để được giúp đở , anh đột nhiên khóc và tỏ ra rất trầm trọng . Em không biết phải làm sao nên em đến ôm anh bảo là mọi chuyện sẽ tốt thôi thế nhưng anh đã đẩy em ra và muốn em gọi điện cho bố anh vì anh chỉ cần bố anh , anh vừa nói và vừa rất khủng hoảng .Anh cần chị hai anh và bố mẹ bên anh . Vậy còn em thì sao ? em không hề có một chút tác động hay tạo cho anh cảm giác tốt hơn , em chợt nhận ra mình không phải là người quan trọng trong lòng của chồng em như em nghĩ . Anh rể của chồng đã lái xe đưa anh vào bệnh viện kiểm tra vì anh trở nên lạnh vô cùng , bố mẹ anh cũng vào ngay sau đó . Anh nói với bố mẹ anh là anh muốn nhìn thấy cháu gái anh ( con gái nhỏ của chị hai ) vì nó làm anh thấy nhẹ nhỏm hơn . Chồng em dường như không nhớ gì đến em cả . Đến khi chồng cảm thấy bình thường trở lại thì anh cảm thấy có lỗi vì đã không cần em khi anh căng thẳng nhất . Bác sĩ bảo anh bị stress nặng và kê thuốc cho anh , họ muốn anh kiểm tra tim .Bố mẹ anh chở anh và em về nhà bố mẹ chồng và mẹ anh làm thức ăn cho anh , sau đó họ đưa bọn em về nhà của vợ chồng em .Bố chồng và chồng em đi chung còn MC em thì lái xe của chồng em chở em về , trên đường về bà nói với em " Con đừng nói những vấn đề của gia đình con hay của con cho chồng con nghe nữa , mẹ chưa từng thấy nó bị tress như bây giờ " . Bà còn nói " có gì thì gọi cho mẹ " , " đừng nói gì về việc ở việt nam cho chồng con , để cho nó thư giản , có nói nó cũng đâu giúp được gì cho con " . Lúc đó cảm giác em như nghẹn thở , em bổng chốc trở thành nguyên nhân chính dẩn đến sự căng thẳng cho chồng em . Em cũng từng tâm sự cùng MC nhưng bà thường hay nói hết tâm sự của em cho chị chồng nên em ko còn muốn nói gì nữa . Chồng là người sẻ chia an ủi ,gia đình em xảy ra chuyện em chia sẻ cùng chồng vì em tin chồng em nhất vậy mà giờ đây mẹ chồng em không muốn em nói bất cứ vấn đề gì của em cho chồng em nữa . MC em không biết là bà cũng chính là nguyên nhân dẫn đến sự căng thẳng cho chồng em .Em rất sợ phải gặp mẹ chồng em vì em rất stress khi gặp bà , bà tốt với em nhưng em sợ cái cách kêu em làm này làm nọ , ý kiến này kia .Hôm nay bà đưa ra yêu cầu với chồng em là vì lí do chồng em căng thẳng quá nên cứ giao hết chuyện mua sắm thức ăn hay tất cả những cái khác để bà chở em đi , trong lòng em tự dưng nặng trĩu , em chỉ múôn đi chung với chồng em thôi . Em xa quê hương , sang xứ lạ cái gì cũng bắt đầu lại , có rất nhiều thứ làm em buồn và mệt mỏi lắm nhưng bây giờ em không dám bày tỏ cảm xúc hay suy nghĩ của em cho chồng nữa vì em sợ anh căng thẳng hơn. Em dồn nén hết tất cả trong lòng em , MC em có rất nhiều cái làm em chán mà em sẽ không bao giờ nói ra vì với em nhận xét chung là bà tốt . Em không còn cảm thấy an toàn dưới vòng tay của chồng em , anh làm em lo lắng , em cảm thấy lạc lõng không biết nương tựa vào ai , em mới sang đất khách quê người cái gì cũng chưa vững . Em không giỏi viết văn nên dường như không biết cách nào để diển tả hết :Sad: .