Chào các bác!


Em rất ngại kể chuyện gia đình vì xấu hổ, nhưng chịu đựng thì ấm ức và stress quá. Xin mạo muội post lên đây xem có bác nào có giải pháp gì cứu vãn chuyện gia đình em không.


Điểm qua vài nét bất ổn.


- Vợ em là người khó tính, hay xét nét và lười biếng luộm thuộm kinh khủng lại thêm cả vô tâm, ăn nói vụng về, và ghen tuông vô lối nữa.


+ Khó tính: Hay kêu ca, luôn buộc mọi người làm theo ý mình, không giữ thể diện cho chồng, hay chì chiết quát mắng con cái ...


+ Lười biếng: Không mấy khi cầm chổi quét nhà, ngủ dậy nhiều lúc không thèm dọn giường chiếu ... áo quần phó thác cho cái máy giặt... một thời gian ố màu, bẩn cũng ko thèm giặt tay ... Ăn mang luộm thuộm ....Nếu chồng có chướng mắt, dọn nhà, giặt đồ cũng không thấy ngượng ...


+ Vô tâm: Khó tin nhưng ... bày vẽ mừng sinh nhật chồng 4 lần thì không lần nào đúng ngày và không lần nào cùng ngày .... (em nói sai ... em chết liền..). Nói với con là "học ông nội thì chỉ học mỗi nước ăn thôi con nhé ...". Nói với chồng thì "Anh lấy tôi có Phúc mà không biết hưởng ..."


- Em đã nặng nhẹ đủ đường mà không thay đổi ... Một lần điên quá em cho mấy cái tát ... (ngày xửa ngày xưa và 1 lần duy nhất).


Nhiều người khuyên em nên chia tay, nhưng nghĩ đến 2 đứa con em lại không nỡ nào mà dứt ra được. Em biết rất sợ cách dạy con của cô ấy ... em mà chia tay thì con em khó mà được dạy dỗ chu đáo được. Nhưng sống mà hai người 2 cách dạy khác nhau ... con em nhiều lúc ko biết phải nghe ai (thường thì cháu phải nghe mẹ thì mới được yên thân)


Chia tay thì thương con ... sống chung thì tội thân .... mấy chục năm nữa làm sao mà chịu nổi. Và với tình trạng này liệu sống vì con có ổn không đây ... Sợ rằng rốt cuộc em chẳng giữ được gì ...


Các bác có cao kiến gì không? Đừng khuyên em nhẹ nhàng góp ý nữa nhé ... vô phương rồi ..


Chào các bác. Em dừng tại đây ...