Xin chào cả nhà! Thật là buồn và buồn khi phải tâm sự những dòng này ở đây. Nhưng mình mong được ai đó chia sẻ và mình sẽ đỡ stresst hơn lúc này. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm và giúp đỡ mình nhé! Vấn đề cảu mình làm mình đau đầu và đau tim! Mệt mỏi quá rồi! Mình chỉ muốn khóc nhưng khóc khi nghĩ và nói ra..... Mình đã có gia đình, cháu lớn lên 10, cháu hai lên 3 tuổi. Đều là con gái. Chồng mình là giáo viên. Cùng tuổi với mình, hai con ngựa bất kham! Mình không là người hoàn hảo, nhưng đủ nhã nhặn để làm mọt cô thư ký/ lễ tân cho một công ty. Chông mình yêu mình, mình biết vì mình cảm thấy anh quan tâm cho mình, như việc gắp vào bát mìn nhũng thức ăn ngon, sợ mình ốm và mình ăn được rất ít. Cảm ơm chồng biết bao nhiêu khi mỗi buổi trưa làm về trước, anh thổi cơm và mình chỉ về là đươc ăn cơm anh nấu, hơn 10 rồi anh vẫn phải phục vụ cơm nước buổi trưa cho mình, vì công việc mình về trễ hơn. Anh là người chồng tốt, nhưng lại là người quá nóng tính. Đó là vấn đề mình buồn nhất. Anh không cho mình bàn luận, không tranh luận và chỉ cần biết mình không hài lòng, chỉ nhìn thấy mặt mình giận hờn, là mình bị đánh ngay Anh luôn đánh vào đầu mình, nhiều cái và luôn làm mình bị choáng sau mỗi lần anh đánh,....Aanh ấy thường không kìm nén được mỗi lần bực bội và đánh vợ không thương tiếc. Anh thường bảo chỉ có đánh dập thì mình mới nghe lời anh. Vẫn xin lỗi sau khi đánh vợ, nhưng việc đánh vợ thì thường xuyên, đặc biệt lúc có chén rượu, hay lúc cay cú chuyện gì đó mình lỡ lời là bị đánh ngay. Hơn 10 năm chung sống, ngọt bui, đắng cay mình chịu đủ, nhưng mình luôn thấy đau lòng, anh ấy từng nói trong nhà chồng, khi có bố mẹ chồng và ông chú, là " vì con cái không thì tui bỏ nó". Mình nhẫn nhục chịu đựng, để con cái có bố mẹ. Nhưng xem ra anh ấy đã xem thường mình mất rồi. Tình cảm chăn gối mặn nồng hôm nay, ngày mai về quê có gia đình anh em nhà chồng lại ra oai chửu và đánh vợ, Anh làm mình xấu hổ cả ở gia đình chồng, cả ơ tập thể cơ quan. Có những lúc mình chả gaims di làm vì bị anh đánh xây xước cả mặt mày, chỉ vì chuyện rất nhỏ, Mình lại vừa mới bị một trận ê đầu chỉ vì chở con đo học và trẽ vào cơ quan có chút việc công mà quên gửi chìa khóa nhà cho anh khi anh về không có. Cuộc sống lặp đi lặp lại những chuỗi ngyaf êm đềm thật ít ỏi làm sao. Mình bị suy nhược thần kinh và rối loạn mạch não. mình muốn ở một mình ở một nơi nào đó. hic, mình buồn quá! và đã nói với anh là chúng ta chia tay đi! nhưng còn các con mình. Mình thấy có lỗi với chúng, mình cũng thấy có lỗi với chồng, vì gái như ngày xưa mình không lấy anh ấy, chắc gì anh ấy cũng không đau khổ như mình bây giờ. Mình phải làm sao đây. Hay là mình chia tay , hay là mình ly thân, con mình sẽ ra sao....hay cho mình lời khuyên bạn nhé! xin cảm ơn!!!
Xem thêm:
http://www.webtretho.com/forum/f3764/giai-phap-nao-cho-minh-chia-tay-hay-giu-lai-hay-cho-minh-loi-khuyen-cac-bo-me-oi-1851197/#post31236806Nguồn: Webtretho.com
