Mình đã phải suy nghĩ rất nhiều khi nói ra điều này đều mà cháu cố dấu nhưng ko thể mãi như thế này được! Mình đã cố gắng rất nhiều và rất nhiều để mình có một cái gì đó Yêu thương chia sẽ nhưng tất cả đều vô ích! Mình đã chở nên vô cảm ko còn cảm giác trước tất cả những gì đang và sẽ diển ra lúc này. Mình cần một giải pháp lúc này. Một sự chạy chốn và thoái thách vô trách nhiệm thì đúng hơn!


Chúng Mình quyen nhau và tiến tới hôn nhân cũng dài 6-7 năm chứ ko phải là ít. Như mọi người nhìn vào thì đó là một kết thúc có hậu cho một tình yêu. Nhưng thực ra trong cái người ta gọi đó là tình yêu hoàn toàn không có thực tất cả đều là giả dối hết, một sự dối chá hèn hạ mà bản thân Mình là đống phạm trong sự dối chá này!


Hai đứa cứ mãi đóng kịch cho một tình yêu không chọn vẹn này! Em nó biết Mình ko hề yêu em nó nhưng nó cứ ngụy tạo rằng chúng Mình yêu nhau nhiều và thật nhiều như để chứng minh điều đó em nó muốn có một đám cưới được tổ chức. vì thương em nó và sự mong mỏi của mọi người và che dấu một sự thật cách đây 5 năm. Thế là hôn lễ được diễn ra như mong đợi của mọi người mà ko có sự mong đợi của Mình. Mình chấp nhận như một cách máy móc cho nó qua đi. Tất cả mọi thứ chuẩn bị cho đám cưới mọi cái Mình ko lo lắng gì hết tất cả mọi thứ đều do mình tay em nó lo và ngay cả đến bây giờ khi là cuộc sống vợ chồng rồi Mình vẩn vô trách nhiệm với cái tổ ấm nhỏ đó của mình! Vì ko có Tình yêu nên Mình rất vô cảm với tất cả những gì xung quanh mình.


Thế đấy một sự thật kinh tởm mà con người có thể tạo ra. Và hợp thức hóa nó bằng một đám cưới. với bao lời chúc viên mãn của mọi người nhưng thực ra trong lòng Mình biết đó là sự giả dối. Ngay như những tấm hình cưới thôi Mình không thể cười một nụ cười Hạnh phúc như bao người mà chì là sự "nhe răng". Mà lòng mình dối bời không biết sẻ ra sao khi Hôn nhân không có tình yêu.


Mình thật nhu nhược tất cả đều làm theo mọi sự sắp đặt va sắp sếp của em nó từ việc về nhà đến việc chụp hình hay mua nhẩn cưới……..Mình làm theo như một cái máy không phải là mong mỏi của Mình. Em nó cần tiền hay bất cứ cái gì cháu cũng đưa hết cháu đi làm bao nhiêu về là Mình nộp hết để em lo cho Hôn lể. Mình làm vì lòng thương hại chứ ko phải là tình yêu, một sự gắn bó giả tạo.


Mọi người rồi sẽ hỏi, sao không yêu mà lại lấy lại cưới em nó? Các mẹ các chị thử nghĩ mà xem, có bao nhiêu người trong chúng ta lấy một ai đó thực sự vì tình yêu? Tức là xao xuyến, nhớ nhung, rung động, cảm thấy không thể sống được khi thiếu vắng nhau, nói với nhau những lời ngọt ngào, âu yếm, nũng nịu nhau, chăm chút lo lắng cho nhau hết mực, sẵn sang hy sinh những quyền lợi cái nhân vì Tình yêu ….. Hay là họ cưới nhau vì những lý do khác …? Một sự thương hại hay là hợp thức hóa một vấn đề nào đó, hay là một cái giấy thông hành để đi vào đời? Đó là những vấn đề của cái nhân thôi còn người thân bạn bè, gia đình hai bên lúc nào cũng mong mỏi nói xa nói gần và mong đợi ngày có cháu bế cháu bồng khi họ đã già cả rồi Áp lực và Áp lực….


Thế là cưới, cuộc sống không khi nào suôn sẻ vì có Tình yêu đâu mà hòa hợp, từ cái ăn cái nói cho đến chi tiến thủ em nó cũng ko có. Dù cố gắng trước hôn nhân và sau hôn nhân như tất cả đều vô ích tình yêu đâu có đâu mà trăm chổ lệch cũng kê cho bằng. cuộc sống gia đình của hai đứa như địa ngục về nhà đấy, ăn cơm chung đấy, sống chung đấy, nhưng lạnh lẻo vô cùng vì đâu có Tình yêu đâu cơ chứ! Cái đó đã chết không biết từ khi nào Mình ko nghĩ nó có tồn tại trong Gia đình nhỏ bé này!


Cưới nhau về như để thông báo cho họ hàng biết là nó có vợ có chồng khi đến tuổi lập gia đình. Còn sống như thế nào thì chỉ có thể mình hai đứa biết. Em nó biết điều đó hơn ai hết. em nó biết rằng Mình không hề yêu em nó nhưng em nó luôn níu kéo và … thế là cháu chấp nhận một cách máy móc thụ động. để bây giờ đây hai đứa sống mà dằn vặt bản thân như thế náy Mình cũng không sung sướng gì mà em nó cũng vậy. Mới bốn tháng làm vợ làm chồng thôi nhưng nó như một khoảng thời gian vô định sống trong sự vật vả của tinh thần và linh hồn. Mãi sống như thế này em nó sẻ khổ vì sống với một người không có linh hồn không có tình yêu và trách nhiệm với cuộc sống. Sống như vậy để làm gì? Mình cũng mệt mỏi và em nó cũng vậy chúng Mình đã cố gắng rất nhiều để có thể hòa hợp nhưng ko thể! Thời gian sống với nhau rất nhiều nhưng ko khi nào có một sự hòa hợp thật sự! cứ nghĩ rằng cưới về rồi thì sẽ khác, ai nào ngờ vẩn vậy không có một sự hòa hợp nào trong suy nghĩ cho đến cách sống!


Bây giờ phải làm sao đây không cứ để sống chung như thế này cứ như địa ngục giam cầm lẩn nhau. Làm khổ cả hai nếu con nó sinh ra nó cũng khổ hãy để người lớn làm người lớn chịu trách nhiệm đi đừng để em bé nó phải khổ. Một em bé sinh ra trong hoàn cảnh không có tình thương của hai người đó là một điều không nên. Nó không thể là vật để hai người đổ hết tức dận và tội lổi vào đấy!


Mình rồi lắm rồi không biết như thế nào nữa sống chung thì ko thể mà mới cưới đây thôi lại chia tay, cái kiếp này hai đưa gặp nhau không mang đến cho nhau một ngày hạnh phúc, lại mang tiếng một đời vợ một đời chồng!


câu chuyện còn dài Mình sẽ chia sẽ sau!