Trước khi bắt đầu vào câu chuyện, e xin giới thiệu qua về e và hoàn cảnh của e để mọi người hiểu rõ hơn ạ.
Em sn đầu năm 1986, nên tuổi âm lịch thì tính là tuổi Trâu. Quê ở Hải Phòng, e vào SG học từ năm 2004, học xong e ở lại làm việc luôn. E con gái nhưng lại học bên khối kỹ thuật, sau đi làm bên tư vấn xây dựng.
Chàng sn 1984, quê Nghệ An. Học cùng trường đại học với e, tuy hơn tuổi nhưng học cùng khóa với nhau (khác ngành). Chàng ra trường muộn hơn e 1 năm vì bị nợ môn, ra trường chàng cũng làm việc cho 1 công ty xây dựng ở SG.
Năm 2007, e và chàng tình cờ gặp nhau, quen nhau và cũng yêu nhau từ đó. Yêu nhau được gần 1 năm thì góp gạo thổi cơm chung (k chính thức, vì 2 đứa vẫn ở 2 chỗ khác nhau). Sau đó dần dần chính thức ở chung. Lúc đó, cuộc sống sinh viên còn vô vàn khó khăn nên e và chàng cũng hay cãi nhau, bất đồng quan điểm vì chàng vẫn còn trẻ con và ham chơi, e thì nóng tính. Nhưng bọn e vẫn vượt qua được. Đến khi e ra trường, bố mẹ e gây áp lực muốn e ra ngoài Bắc làm việc, phần vì bố mẹ e có mỗi mình e, phần vì cũng k muốn e yêu chàng (lí do quê Nghệ An nên các cụ k thích). Nhưng với tính cách của e thì chẳng ai ép được, e tự xin việc và đi làm, chuyện gia đình e phản đối chàng cũng k biết vì e giấu.
E đi làm được gần 1 năm thì chàng cũng ra trường và đi làm luôn, bọn e bắt đầu tính đến chuyện cưới xin. Nhà trọ cũng chuyển đến chỗ rộng rãi hơn, đồ đạc cũng sắm sửa đầy đủ. Đi làm lương tháng có bao nhiêu về chàng cũng đưa cho e hết để chi tiêu và tiết kiệm, mặc dù k giàu sang, k đầy đủ như bao đôi vợ chồng trẻ khác nhưng bọn e rất yêu thương nhau, căn phòng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười khiến nhiều người phải ghen tỵ...
Chuyện cưới xin, ra mắt cũng đã được 2 gia đình đồng ý, dự định tết Tân Mão là ra mắt 2 gia đình, bố mẹ 2 bên đi lại và đến tầm mùa thu là tổ chức hôn lễ, hạnh phúc cứ như đã ở trong tay mình vậy.
23al, bà Nội của e bị ốm nặng và qua đời, bố mẹ e nói là nếu sang năm muốn cưới thì bên nhà giai phải xin cho chịu tang, nhưng nhà bên đó k chịu, vì lí do chưa gặp mặt nhau nên k chịu tang được. Thế là nhà giai chỉ gọi điện thoại ra chia buồn, bố mẹ e vì e nên cũng chấp nhận.
2 đứa bọn e mua vé máy bay là 27al bay về HP, sau đó 5al bay từ Vinh đi SG. Vì thế nên 27al 2 đứa về nhà e, sau đó chàng mới về quê chàng, lẽ ra e cũng phải đi theo ra (như kiểu chàng chính thức đưa e về ra mắt, vì trước đó e cũng chưa về nhà chàng lần nào, chàng thì có về nhà e rồi) nhưng vì bà e mất, nhà nhiều công việc nên bên nhà giai kêu k cần ra nữa. Mùng 4 tết cả gia đình nhà chàng sẽ ra nhà e chơi, nói chuyện 2 đứa và đón e về nhà chàng để mùng 5 bay vào SG luôn.
Ngày mùng 4, nhà chàng ra nhà e theo dự tính, đón e về chơi và mùng 5 bọn e cùng bay vào SG. Mọi chuyện vẫn tưởng chừng như rất tốt đẹp.
Sau khi vào Sg được 1 tuần thì bão bắt đầu ập tới. Gia đình chàng công kích đủ điều để khuyên chàng bỏ em, lí do thì họ đưa ra rất nhiều, nhưng e nghe chẳng có lí do nào hợp lí, vd như: quê xa quá (điều này biết từ lâu rồi, sao lúc ra nhà e về mới phản đối), nào là tuổi tác gần nhau e sẽ nhanh già hơn, sau này k hp, nào là xem tuổi k hợp... e nghe mà mặn đắng. Nói chung chả có lí do nào hợp lý hơn, e buồn lắm. Nhưng lúc đó chàng vẫn ở bên e, an ủi động viên e cố gắng này nọ cho đến 1 hôm mẹ chàng gọi điện vào nói, bố chàng vì buồn chuyện của e mà ốm nặng, mẹ thì bị bệnh tim lâu rồi nên van xin chàng hãy bỏ e cho bố mẹ được yên lòng...
Thế là chúng e chia tay nhau, tất cả bão tố chỉ xảy ra trong vòng 4 ngày và đi đến kết cục cuối cùng là một cuộc chia ly đầy nước mắt. E k 1 lần níu kéo, vì chàng nói hãy hiểu cho chàng, chàng k thể vượt qua được gia đình mặc dù biết gia đình mình vô lý... E k nói gì, e chấp nhận chia tay với cõi lòng tan nát. Thực ra, e HẬN và KHINH tất cả bọn họ, e có thể hiểu được sâu xa lí do đó là sau khi ra nhà e, thấy nhà e k giàu có như họ mong đợi, nên nếu 2 đứa lấy nhau sẽ vất vả hoặc họ sẽ phải lo cho bọn e nên họ phản đối (nhà họ cũng k giàu có gì), còn thằng đàn ông mà e yêu, e cũng khinh nốt vì nó k biết đúng sai k bảo vệ được ty của mình...
Vì như e nói ở trên, tức là bọn e sống chung với nhau, nên bây giờ chia tay sẽ rất khó khi bắt đầu cuộc sống mới. E đã suy nghĩ và càng nghĩ càng bế tắc trong việc giải quyết, và có lẽ lúc đó e k đủ can đảm để ngồi tâm sự như thế này, bởi cứ nhắc đến nó là e k thể thở được, e đã vượt qua nó bằng cách chạy trốn nó. Lúc đầu, e dự định xin nghỉ phép để về quê 1 thời gian, để bình tâm sau đó bắt đầu cuộc sống mới. E gọi điện về kể hết với mẹ e, thì mẹ e k cho e về kiểu như vậy, nói là tự nhiên về thế mọi người sẽ đàm tiếu ngay, e lại bế tắc. Chuyện công việc của e, thì e đã dự tính sẽ chuyển công ty mới rồi, nên ngay lúc xảy ra chuyện e xin nghỉ làm ở chỗ đó luôn (vì lúc đó k còn đầu óc tâm trí để làm việc được nữa). Sau đó, e nghĩ là nếu e ở lại SG này, thì e cũng k thể nào chịu đựng được sự cô đơn và nỗi nhớ sẽ dày vò e từng ngày, e quyết định về quê, bỏ lại tất cả để chạy trốn. Và chỉ mấy ngày sau đó, e dọn hết đồ đạc cần thiết để về.
Còn chàng, chàng nói chàng cũng k thể sống ở SG mà k có e, chàng cũng bỏ việc và về quê, chàng về sau e ít ngày. Chàng và e vẫn liên lạc, như 2 người bạn.
Vấn đề của e bây giờ là e hiện đang rất bế tắc. Không tình yêu, không công việc, cuộc sống trôi đi k có 1 cái gì để mong đợi . E đi xin việc để làm, cả ở HN và HP đều khó khăn, hơn nữa e sống ở SG gần 7 năm rồi bây giờ về đây e cảm thấy mọi thứ đều xa lạ, mới mẻ và khó thích nghi quá, e về nhà được 3 tuần rồi, đi chơi gặp bạn bè hoặc ngủ cho qua ngày. Trong khi đó công việc trong Sg thì lúc nào cũng có. E vừa muốn quay lại SG để vùi mình vào công việc, nhưng e cũng sợ cảm giác cô đơn nơi đất khách quê người, sợ e sẽ đau đơn khi đi qua từng con đường, từng góc phố kỷ niệm. Hơn nữa đồ đạc và nhà thuê cũng k còn, bjio vào lại phải bắt đầu lại cũng rất mệt mỏi. bạn bè thì nhiều nhưng k thể sống chung được, vì e tách ra sống 1 mình 3 năm nay rồi.
E cảm thấy, cuộc sống của e rối tung lên và mất phương hướng quá, e phải làm sao bây giờ ạ?
Trái tim e vẫn còn đau đớn lắm... Mong mọi người hãy giúp e.