Em đã không chọn anh.... Người đàn ông với vẻ ngoài hiền hậu lại vũ phu như thế. Bố mẹ anh là người hiền hậu sao anh lại hành xử như côn đồ .


Em đã rất hận bản thân mình vì quá vội vàng lấy anh, cứ ngỡ đó là tình yêu nhưng sự thật sau 2 năm lấy nhau em mới hiểu đó chỉ là ép buộc. Anh lấy em cho tròn đạo hiếu làm con. Anh là ng con duy nhất trong nhà, tuy mới có 22 tuổi nhưng bố mẹ anh không còn trẻ nữa. Còn em đến tuổi lấy ck, lỡ trao thân cho ng đi trước, gặp được anh ,anh k để tâm tới quá khứ và qđ lấy em. Tưởng chừng được anh yêu thương đùm bọc và chở che nhưng đâu có ngờ... em có bầu 3 tháng anh vẫn ngồi lên bụng em để đánh, em ngồi nhặt rau anh đưa chân đạp vào mặt,anh nhổ nước miếng vào mặt em rồi đưa chân lên dẫm ,.... thật nhiều,nhiều nữa nhưng em đâu dám nói ra, nói ra bao nhiêu nước mắt em càng ướt đẫm, lòng em càng xót xa. Phảo chăng anh trả thù em... hay là do bố mẹ em ly hôn nên anh khinh thường em muốn làm gì em thì làm....


Em là người thôn quê, mọi việc em có thể là, có phải chính vì thế mà gia đình anh,kể cả anh đều dồn hết công việc cho em không? Đi làm đêm hôm mệt mỏi có bao giờ em nhận đc 1 sự qtâm chia sẻ nào từ anh k? Em sinh cho anh 1 thằng cu bụ bẫm đáng yêu, nhưng lúc em mới sinh được 3 ngày, em đã phải dậy 1 tay bế con,1 tay pha sữa,anh vs bmẹ thì ngủ rất ngon. Em chỉ biết khóc. Sáng ra nói với anh em chỉ nhận được câu trống không hay vài cái lườm nguýt. Và h đây em cảm thấy mệt mỏi, em lại muốn ngoại tình, đôi khi em ước mình mắc bệnh đêt đc anh qtâm nhưng k thể. Có lẽ mình chỉ đi được qua năm nay thôi. Rồi mai kia con lớn, em sẽ ra đi, em phải sống cho mình cho con. Lúc đấy anh đừng trách em nhé. Vì tình hết ,nghĩa cạn, giải thoát cho nhau chính là điều mà ta làm cho nhau cuối cùng khi còn ở cạnh nhau.