Cuộc sống đúng là thật buồn cười, trước khi lấy nhau có thể tâm sự mọi chuyện trên đời cả những chuyện thật sáo rỗng nhưng khi đã là vợ chồng rồi lại ngày càng xa cách, không dám tâm sự hết nỗi lòng của mình đặc biệt là những chuyện liên quan đến công việc của riêng bản thân và những công việc bên nhà ngoại. Không phải em không muốn tâm sự mà em biết anh không muốn nghe. Anh đi công trình xa nhà, 2,3 tháng mới về được 2 hôm em cũng phải chấp nhận, em vẫn tất bật với công việc ở cơ quan, đi làm thêm rồi lo cho con nữa vất vả lắm nhưng không dám than thở vì với anh bây giờ hình như đó là nghĩa vụ của người phụ nữ. Nhiều lúc em chán nản và cần lắm ai đó để tâm sự, nhưng em lại không cho phép mình dựa 1 bờ vai khác. Có phải vì em quá chung thủy, quá đảm đang để rồi anh nghĩ tất cả đều là hiển nhiên và anh không cần cố gắng gì vẫn có được mọi thứ? Không dựa vào 1 bờ vai khác nhưng nếu mọi thứ cứ mãi thế này em cũng không cần bờ vai anh nữa đâu, anh hiểu không?