Giá như có một phím delete trong đầu chúng ta nhi?
mình kết hôn cuối năm 2010, năm 2011 khi đang mang bầu đứa con đầu lòng, mình phát hiện ra chồng cặp bồ với đối tác, với gái quán cafe chồng hay ngồi ở nơi công tác (Sài gòn), lúc đó mình mới biết chuyện bồ bịch thôi, mình đau khổ nhưng rồi cũng cố gắng tha thứ mà sống tiếp.
Rồi thời gian trôi đi, năm 2012 mình lại biết được trong thời gian công tác Miền Nam bên cạnh việc bồ bịch cứ đi đến địa điểm nào trong suốt thời gian công tác 3 tháng ở Miền Nam là cave, khốn nỗi lây bệnh cho mình mà ngày xưa mình vì quá tin chồng và nghĩ rằng chắc đó là do hậu quả của cuộc sống khi chồng chưa lấy mình nên mình cũng không căn vặn, ai ngờ, sau này biết được, đôi khi thấy ghê tởm, đôi khi thấy mình chỉ như con phò.... Nhục nhã.
Rồi cuối năm 2012 lại biết được rằng trong thời gian đi công tác năm 2011 cũng lại dây dưa với người yêu cũ đã bỏ chồng.
Hồi năm 2011 mình cố gắng tha thứ và có thỏa thuận là sẽ không đề cập đến việc này nữa, những việc cave rồi người yêu cũ thì cũng là từ hồi 2011 nên mình không biết gây với chồng mình thì giờ làm được cái gì nữa vì nó ở thời gian trước đây.
Suốt hai năm qua, mình cố gắng lấy lại niềm tin về chồng nhưng những sự việc mình biết thêm về thời gian đó chỉ làm mình thêm đau lòng, hơn nữa, mình biết là cho dù không liên lạc trực tiếp với ng yêu cũ nhưng cho đến tận cuói năm 2012, chồng mình vẫn lên mạng tìm kiếm thông tin về cô ấy.
Điều bất ổn nhất là giờ mình không còn cảm giác hạnh phúc từ bao giờ mình cũng ko biết, nghĩ đến tương lai gia đình, mình chỉ nghĩ đến việc rồi chồng sẽ lại tiếp tục cặp bồ gái gú khi có điều kiện mà thôi, mình chỉ nghĩ đến li hôn là kết cục cuối cùng của cuộc hôn nhân của mình.
Sau chuyện năm 2011, chồng mình (mình cũng ko chắc điều này là đúng hay là do anh ta giỏi che giấu) cũng cố gắng sửa sai, tập trung vào với gia đình, nhưng đôi khi trong câu chuyện nói chuyện với mình mình thấy rằng chồng mình luôn bảo việc của gia đình mình thời gian đó so với thiên hạ thì cũng ko đến mức quá to tát, rồi chồng còn bảo là chuyện như thế bình thương mà sao mình có vẻ nặng nề thế.(đồng nghiệp đi cùng cũng toàn chơi bởi gái gú, thậm chí do đi công tác nhiều nên cứ đến tỉnh nào có con bồ nào thì lại gọi nó cặp kè suốt thời gian ở đó, tự chồng kể chuyện và lấy việc họ như thế mà về gia đình họ vẫn ổn làm dẫn chứng để ý nói là chuyện như chồng là bình thường).
Cho đến nay mình cũng chưa phát hiện được gì, nhưng do thời gian cả năm 2012 chồng mình con nhỏ nên được ưu tiên không phải đi xa. Nhưng mình biết, cv của chồng mình cả đời gắn với xa nhà, có những lúc đi 3 tháng liền mới về một hai ngày rồi lại đi tiếp. Và mỗi lần đi xa lại có điều kiện và môi trường để phản bội gia đình. Mất niềm tin khiến cho mình thực sự luôn trong tư thế và tâm trạng nặng nề, lo lắng về tương lai sau này của gia đình mình, thực lòng mình không muốn đổ vỡ, nhưng nếu tiếp tục xảy ra thì mình không thể chịu được, mình xác định làm mẹ đơn thân từ ngày biết chuyện ngoại tình của chồng và biết môi trường công tác của chồng.
Cho dù chồng mình giờ có làm gì nói gì thì mình cũng không tin tưởng được, mình rất muốn tha thứ mà sao lòng không thể nguôi. Mình cũng chú ý đến sở thích bản thân, thích gì làm nấy, mình quan tâm vừa phải đến chồng, đặt chồng sau con, mình nhưng con bé nên cũng ko thể tự do tự tại được như nhiều mẹ trong webtretho.
Nhiều lúc ước gì có một phím delete để mình quên hết. Biết đâu thời gian qua, thực sự chồng mình đã hiểu rằng có gia đình không thể sống như chưa có gia đình được. Vì dù sao chồng cũng quá thấm thía cảnh gia đình chia tay nhau là như thế nao vì chồng ở trong hoàn cảnh đó, chồng cũng ko có nhu cầu cao, cũng là người được mọi người đánh giá là đàng hoàng.....
Bao giờ nỗi đau này biến mất trong cuộc đời của mình đây????
Mấy hôm nay mình lên mạng nghe bài giảng của các nhà sư. Mình nghe về tha thứ, về hôn nhân, về buông bỏ cũng cảm thấy thư thái hơn....
Các mẹ ơi, nếu các mẹ cũng đang ở trong cảm giác như mình thì hãy thử nghe xem nhé. Chia sẻ với mình nữa nhé. Cố lên nào.....