Hôm nay tôi mang con về nhà mẹ đẻ vợ tôi ốm nặng cô ấy sụt mất 8 cân từ ngày sinh con. Sáng nay sau khi mang con về nhà mẹ tôi tôi quay trở lại nhà dọn đồ sang nhà bạn tá túc một thời gian có lẽ đây cũng là lúc hai vợ chồng tôi có thời gian suy nghĩ về nhau.
Tôi kết hôn được hơn một năm chính xác là 1 năm 4 tháng chúng tôi có với nhau một cậu con trai. Tôi biết nói ra câu này sẻ có nhiều người nói tôi hèn nhưng đó là sự thật: Tôi không đi làm kể từ khi lấy em cho đến giờ phút này! Khi lấy nhau nhà vợ tôi cũng tương đối khá giả và đầy đủ cô ấy lại làm ra tiền nên chi phí trong nhà và chi phí cho em gái tôi ăn học em điều lo hết. Gia đình tôi rất yêu quý em cho đến khi gia đình em làm ăn thua lỗ em vay tiền nhà tôi( đó là tiền Bố, Mẹ tôi vay nóng cho em chứ gia đình tôi thì không khá giả cho lắm). Khi thì 50 triệu thì 150 triệu em đóng lãi cho anh trai và cho Bố, Mẹ mình ( khi ấy Bố, Mẹ đẻ của tôi chưa biết gia đình em phá sản) số tiền vay lên đến 400 triệu đồng tiền gốc và 300 triệu đồng tiền lãi. Do một người bạn mà Bố, Mẹ tôi đã biết hết sự thật về gia đình em Bố, Mẹ và anh chị tôi bắt buột em phải trả tiền cả gốc lẫn lãi cho gia đình. Sự thật là em không hề có tiền gia đình em cũng vậy em hứa nhiều lần với gia đình tôi và dĩ nhiên là thất hứa. Bố em nói Bố em sẻ bán nhà trả tiền cho gia đình tôi Mẹ tôi cũng không có ý kiến gì, kể từ đó tôi và em bắt đầu xích mích.
Em ghét gia đình tôi đến mức khi nào tôi chỉ cần mở miệng ra nói về Mẹ tôi là em buông toàn những lời sĩ nhục nào là: Tham tiền, mượn 1 trả 2, nào là mất tình người. Những lúc như vậy tôi điên lắm tôi cũng quay sang chửi rủa em đã không có thì đừng hứa chứ! Tôi biết gia đình tôi quá đáng Mẹ tôi muốn lên nhà em để xiết nhà nhưng nhiều lần tôi ngăn cản một thằng đàn ông như tôi đến bây giờ tôi mới biết tôi không có một giá trị gì trong gia đình của tôi về lời ăn tiếng nói. Nhiều lúc em tức giận vì tôi không đi làm nhà thì hết gạo tiền điện nước, tiền sữa cho con một tay em lo hết em trút giận lên con trai tôi mới 4 tháng tuổi tôi tát em. Cũng từ đó tôi và em không thể nói chuyện với nhau được nữa khi tôi nói em điều lẫn tránh và ừ, à cho song chuyện em hay khóa cửa phòng ngủ với con không cho tôi vào...
Mới gần đây Mẹ tôi hay dt lên nói tôi mang con về nhà chơi với Ông, Bà em hay quát và chửi vào mặt tôi: Lúc tôi có tiền thì con cháu chúng bây cứ sinh ra tao nuôi tất, đến khi tôi hết tiền, về đây mà mang nó lên đây này tao ốm nặng không nuôi nỗi nó đó. Rồi em cười rất khinh bỉ!!! cách đây ba ngày rồi trong nhà không còn tiền cũng không còn gì để bán tôi thì không xin được việc làm em ăn một ngày chỉ một bữa cơm với nước mắm có khi quả trứng gà em hầu như không còn nói chuyện với tôi nữa. Hôm qua em ốm nặng không đi được chống mặt và xanh mét mới chịu cho tôi bế con về nhà mẹ đẻ.
Tôi ra đi mà lòng nóng như lữa đốt bây giờ tôi thật sự không biết mình phải làm gì với em và với gia đình tôi nữa tôi rất yêu em nhưng tôi là con trai một tôi không biết phải làm sao giữa hai sự lựa chọn mong các anh, chị cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn!