Em chào các anh/chị,Em biết đến WTT mình qua những câu chuyện thực tế, đặc biệt là những câu chuyện về đời sống hôn nhân và gia đình. Hôm nay, em hi vọng anh/chị có thể cho em xin vài lời khuyên ah.
Em năm nay 24 tuổi, nói chung ba mẹ em đã bắt đầu nói đến chuyện kết hôn và lập gia đình từ khi em bắt đầu đi làm, nhưng đến gần một năm sau đi làm em mới bắt đầu quen và có bạn trai. Em hiện đang làm việc trong miền Nam. Bạn trai em năm nay 31 tuổi, có công việc ổn định, cũng là người Bắc vô Nam lập nghiệp, tuy không quá xuất sắc nhưng anh là người rất có đạo đức, chu đáo, là con người của gia đình và cực kỳ có trách nhiệm. Em quen anh qua một người bạn, em và anh tiến đến tình yêu sau gần hai tháng quen biết, tính đến nay, em và anh quen nhau được gần một năm. Anh đã gặp bố mẹ và nhiều người trong gia đình em. Hầu hết mọi người đều khen anh có gương mặt sáng sủa tuy ngoại hình hơi nhỏ người và tính cách tốt, hiền lành, chịu khó. Bố em là người khá kỹ tính, đặc biệt trong vấn đề này, lúc đầu có nghe qua lời của chị em thì bố em không hài lòng vì anh chưa có nhà trong này, theo kế hoạch của anh thì trong năm nay anh sẽ mua nhà và lấy vợ sau đó một thời gian khi đã có đối tượng. Nhưng sau khi gặp mặt thì bố em cũng khá ưng. Em và anh đã lên kế hoạch đầu năm sau sẽ tổ chức đám cưới.
Những tưởng mọi chuyện thuận lợi thì khoảng một tháng trở lại đây, em phát hiện anh có vết sẹo giữa ngực dù phải nhìn thật kỹ mới thấy. Em hỏi "anh từng mổ tim à?"; anh có vẻ ngần ngại rồi nói "anh mổ tim đợt học cấp 3, đấy là một bệnh lý về tim, không phải một căn bệnh" thấy vẻ mặt em biến sắc, anh cười "em yên tâm đi, nếu sức khỏe không đảm bảo sao anh làm việc được" (CV của anh tuy không phải lao động chân tay nặng nhọc nhưng mag tính đặc thù và cần sức khỏe đảm bảo). Sau khi anh nói vậy em cũng xuôi lòng, vì anh rất quan tâm đến sức khỏe, chú trọng thể dục thể thao. Em đã đề nghị anh sẽ thu xếp một buổi để cả hai đi khám sức khỏe tiền hôn nhân, anh đồng ý. Sau đó, em có về nói chuyện với bác ruột ở cùng nhà với em, bác nghe xong thì lắc đầu, bác nói "Đừng cưới vội, bố mẹ cháu không đồng ý đâu", bác em cũng rất quý anh ấy, bác biết chuyện xong cũng suy nghĩ nhiều, bác nói nhìn anh ấy bác coi như con trai bác vậy. Nhưng bác càng thương em hơn nên bác đã chủ động nói với bố mẹ và chị em. Sau khi biết chuyện thì bố mẹ, chị em ra sức ngăn cản, nói "bệnh tim phải mổ thì không là nhẹ nữa, khỏi cần khám xét, rồi bây h còn trẻ, còn khỏe, sau này mới phát ra nhiều bệnh, đặc biệt là suy thận, rồi sinh con lành lặn không sao, lỡ cũng mắc bệnh tim thì lại chăm con bệnh nữa. lấy anh ấy em sẽ khổ mạt kiếp, lấy anh ấy là em chấp nhận hi sinh cả cuộc đời em...". Lúc đó em chỉ biết khóc, khóc cả một ngày nhưng em cố gắng không biểu hiện ra để cho anh biết, anh chỉ có cảm nhận là em buồn hơn, anh gặng hỏi nhưng em không nói. Rồi đến lúc em thấy không chịu đựng được áp lực của gia đình nữa, em đã nói chuyện với anh, anh buồn, rất buồn, hôm đó lại là buổi tối chuẩn bị đi công tác, anh chỉ nói "thời gian này em nên suy nghĩ kỹ, anh tôn trọng quyết định của em, nhưng anh vẫn muốn một lần nói chuyện với bố mẹ em sau khi đi công tác về". Em biết dù anh có nói gì thì bme em k bao giờ đồng ý, dù em có giải thích gì đi chăng nữa, dù kết quả khám sk của anh ra sao thì kinh nghiệm sống bao năm của bme em sẽ không cho phép em kết hôn với anh ấy.
Em cũng chưa bao h nghĩ sẽ rơi vào hoàn cảnh khó xử và buồn như hiện tại, vì em là người coi trọng tình cảm, em đã từng nghĩ, yêu nhau thì đến với nhau thôi, mọi rào cản và thử thách không là gì hết, nhưng giờ mới hiểu yêu là một chuyện, kết hôn lại là chuyện khác. Phần lớn bạn bè, người thân đều khuyên em nên giãn dần ra, có khi chán rồi anh sẽ tự bỏ em, một số thì khuyên em nên dứt sớm để có cơ hội lựa chọn. Thật sự thì em rất rất thương anh ấy, bố anh mất do tai nạn lao động, sau đó một mình anh gần như trụ cột trong gia đình, lo sửa sang nhà cửa cho mẹ, lo đám cưới cho hai em gái, vậy mà tại sao số phận lại không cho anh một trái tim trọn vẹn được? Bỏ không được, tiếp tục thì lại càng không biết sẽ về đâu. Em không biết phải làm gì nữa.
Mong nhận được lời khuyên của các bậc tiền bối. Em chân thành cảm ơn!