Lấy nhau 4 năm, con gái đầu được 3 tuổi và lần này mình bị nhỡ. Mình cũng băn khoăn lắm nhưng rồi quyết định để vì nghĩ cũng tội cho con với lại mình bị tử cung đôi với nhiều người khác rất khó có con mà mình lại có được nên mình nghĩ đó là cái phúc của nhà mình. Chồng mình lúc đầu cũng muốn mình bỏ vì lo kinh tế khó khăn với lại chồng mình có tư tưởng chỉ cần đẻ 1 đứa cũng được. Khi chị chồng và mẹ chồng biết mình có bầu đã lên tiếng bảo bỏ đi. Mình vẫn còn nhớ như in giọng điệu và nét mặt chị chồng mình nói câu "không quan trọng vấn đề ai chăm mà là tiền, tiền, tiền có biết không" còn mẹ chồng mình thì nói "bây giờ người ta hiện đại lắm, một đứa cũng được". Mình điên lắm nhưng chẳng thèm nói gì với hai người đó vì từ trước đến nay vẫn nói năng không suy nghĩ gì. Tuy nhiên đau lòng nhất là bố chồng mình đã gọi điện trực tiếp cho mình nói là con nên xem và bỏ đi vì:
1. Hai chị em cách nhau có mấy tháng (em dâu tương lai của mình cũng đang có bầu, mà nó chưa được cưới xin gì nhé).
2. Bố rất lo giới tính của nó
Lúc đấy nghe xong mình rất sốc, không nói được gì. Một người như bố chồng mình mình đã luôn tin tưởng thế mà ông lại làm thế với mình và con mình. Chán nhất là chồng mình sau khi biết chuyện cũng chẳng thèm nói năng gì. Sắp tới đây cưới thằng em chú, bố chồng gọi vợ chồng mình phải về sớm để lo cho em tất nhiên là không thiếu khoản mang tiền về. Mình thấy mệt mỏi và chán quá vì nhà chồng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền thôi. Chỉ biết moi tiền từ các con.