Hôm qua đi cafe với cô bạn thân, nghe cô ấy tâm sự mà thương quá...
Từng làm việc qua một vài công ty tốt, Phương cũng có ít kinh nghiệm làm việc. Tôi là đồng nghiệp cũ và quen Phương cũng khá lâu rồi, tôi biết tính Phương và hiểu rõ khả năng của Phương. Phương rất năng động, nhiệt tình trong công việc và rất được lòng mọi người trong công ty, mọi việc sếp giao Phương đều hoàn thành khá tốt. Gia đình Phương khá giả, có công ty riêng và người yêu của Phương cũng rất tốt.
Nhìn mọi thứ có vẻ hoàn hảo vậy, nhưng đột nhiên Phương lại tự thay đổi cuộc sống để theo một hướng khác.
Phương xin nghỉ việc ở công ty tôi, về làm việc cho công ty gia đình ở Đà Nẵng. Tôi hỏi, Phương bảo là :"người nhà không làm, lại đi làm cho người ngoài thì tệ quá". Thế là Phương đi, chỗ của Phương trog công ty sau đó hầu như rất khó để thay thế, tôi cũng buồn vì xa người bạn thân, nhưng nghĩ rằng về làm cho gia đình, chắc Phương sẽ phát triển tốt hơn. Mặc dù tôi biết đi xa nhà, xa cha mẹ, bạn bè Phương cũng buồn lắm, nhưng tôi cũng hy vọng rằng có người yêu đi cùng, Phương sẽ đỡ đi phần nào nỗi nhớ đó.
Ra Đà Nẵng làm tại công ty do anh chị quản lý, sống cùng nhà anh chị và người yêu cũng làm chung, thời gian đầu tôi thấy Phương rất hào hứng, ngoại trừ việc lạ nước lạ cái, thì Phương rất hăng say với công việc của mình, tôi cũng mừng cho Phương. Nhưng đến thời điểm này, gặp lại Phương, tôi chỉ muốn mắng Phương 1 trận, vì những chịu đựng quá mức cần thiết của Phương. Phương kể với tôi mà mắt thì rưng rưng lệ:
Chị dâu của Phương, với tư cách là quản lý công ty, hầu như không bao giờ nhìn nhận những gì Phương làm, hay tìm cách để chê bai, chỉ trích và nghĩ rằng Phương không làm được việc. Trái lại, chị ta lại rất ưu ái em ruột của mình, đều là những người giữ chức cao trong công ty, hơn nữa lại rất hay tỉ tê, mách lẻo những chuyện bịa đặt với chị dâu Phương, làm cho khoảng cách giữ Phương và chị dâu càng lúc càng xa. Họ lại là những người rất tham lam và luôn tìm cách bòn rút tiền bạc của anh chị Phương. Còn anh ruột của Phương, vì quá yêu vợ nên chẳng bao giờ nghĩ rằng lại có những việc như vậy xảy ra. Phương cũng chẳng muốn nói vì sợ anh mình buồn.Phương nghĩ cứ cố chịu đựng thì cái gì cũng sẽ qua.
Nhưng dần dà, những thứ nhỏ nhặt cứ ngày càng chồng chất, Phương bắt đầu chán vì cứ làm mà không có kết quả gì, cứ có vấn đề gì xảy ra thì chị dâu Phương lúc nào cũng trách mắng Phương đầu tiên, mà chẳng bao giờ tìm hiểu xem đầu đuôi thế nào. Những việc mà Phương và em chị ta làm cùng, thì tốt là công của em chị ta, còn lỗi vẫn là của Phương. Ở nhà tuy có người giúp việc, nhưng lâu lâu Phương cũng tham gia nấu nướng để phục vụ cho cả nhà, còn em chị ta thì cả trai lẫn gái chẳng bao giờ thấy động tay động chân. Tôi biết Phương chẳng trách móc gì anh mình, nhưng ức chế cứ dồn nén thế này, tôi không biết Phương sẽ chịu được đến bao giờ.
Tôi khuyên Phương nghỉ làm ở Đà Nẵng và quay về làm chỗ khác như trước, nhưng Phương không chịu. Phương bảo làm thế anh Phương sẽ buồn, sẽ nghĩ là em trong nhà mà không biết đỡ đần cho anh, chưa kể người yêu Phương chẳng lẽ phải cùng theo Phương quay về? Phương cũng không muốn người yêu phải khó xử vì sẽ làm mất lòng anh chị mình. Bây giờ giữa công việc, gia đình và người yêu, Phương đang bế tắc và không có giải pháp nào cho mình. Chỉ vì Phương toàn nghĩ cho người khác.
Bạn tôi phải giải quyết việc này thế nào cho êm thắm đây?