Anh rể tôi theo đuổi chị tôi từ ngày còn học trung học, đến hết đại học chị tôi và anh mới chính thức yêu nhau. nhưng bên gia đình anh rể tôi không đồng ý. Thấy thái độ bố mẹ anh rể tôi như thế bố mẹ tôi cũng can ngăn anh chị không nên đến với nhau nữa, sợ sau này vướng phải bố mẹ chồng khó tính thì khổ. Nhưng anh chị tôi vẫn quyết tâm đến với nhau, sau khi có bầu được 5 tháng bố mẹ chồng chị mới cho cưới. Và cũng từ đây chuỗi ngày khó khăn của chị tôi bắt đầu. Chị tôi vốn là một cô gái nhỏ bé, yếu đuối, được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ ít phải làm việc nhà. Hôm cưới bố mẹ chồng bắt phải đi lại không biết bao lần mà mang bầu to rồi. Rồi chị đang có công việc ở Hà Nội lương cũng khá bắt nghỉ việc về quê, chồng đang làm ở quê. nhưng có thể chuyển lên HN sau khi học xong. nếu muốn ở Hn thì phải tìm được việc làm biên chế nhà nước. Mặc dù bầu to nhưng tuần nao ông bà ấy cũng bắt chị phải về. Lúc nào chị ý cũng trong tâm trạng bât an, lo sợ bố mẹ không vừa lòng, vì mặt họ hiếm khi thấy nụ cười. không khí trong nhà lúc nào cũng nặng nề, bố mẹ xét nét từng tí một. Ông bố ăn cơm xong các con phải mang tăm và hoa quả ra mời ngay, chưa làm được là tỏ thái độ ngay, không khác gì địa chủ ngày xưa. Về nhà phải làm hết mọi việc, nấu ăn kiểu gì cũng bị chê, nói chung là đã không ưa thì dưa có dòi. Chị em đang mang bầu mà luôn phải suy nghĩ, sợ sệt, bằng mọi cách tìm việc làm nhà nước ở HN để thoát khỏi cảnh mẹ chồng nàng dâu thời phong kiến mà bây giờ mới chỉ là giai đoạn đầu