khổ lắm các mẹ ạ .. em bầu được gần 5 tháng rồi mà nhà chồng nhất định không cho cưới , cái ngày còn yêu nhau đi lại 2 gia đình họ hết lời yêu thương và kêu ko phản đối chuyện 2 đứa tiến đến hôn nhân với nhau rồi bàn này nọ chuyện cươi xin khiến lòng em cũng an tâm và thấy được hạnh phúc phần nào , nhưng chẳng là ngày ấy con trai ông bà chỉ biết cắm đầu vào chơi bời lêu lổng tối ngày rượu chè cờ bạc rồi bar sàn suốt ngày nợ nần ông bà phải trả suốt ngày bằng thì đại học đàng hoàng nhưng mà ông bà mua cho chứ có phải học đâu từ ngày ảnh quen em yêu em thì em đưa vào khuân khổ rồi cũng chịu khó học hành nâng cao chịu khó ở nhà , mà cũng bởi 1 điều ảnh chỉ nghe mỗi em nói còn gia đình có ai nói gì ảnh đều ko nghe ai hết , ông bà chỉ còn biết dựa vào em để đưa ông con quý tử quay về nhà và làm ăn , thế rồi chúng em cũng yêu nhau được gần 2 năm , công việc của ảnh cũng ổn định kiếm ra tiền rồi thì chúng em tính đến chuyện hôn nhân và có con cũng bởi vì 2 đứa lỡ có em bé àm mọi thứ cũng đâu vào đó rồi nên là quyết định cưới , thế nhưng đến bjo em mới ngã ngửa ra khi bố mẹ anh ấy tuyên bố 1 câu xanh rờn ko cưới xin gì hết , dở mặt còn nhanh hơn dở bàn tay mọi người ạ , lức trước thì mẹ mẹ con con ngọt sớt giờ thì cô cháu còn nói giọng khó nghe , bà ấy bảo là gia đình 2 bên ko tương xứng rồi thì em cản chở con đường sự nghiêp của ảnh , alf thằng đàn ông mà lấy vợ sợ vợ nghe vợ quá thì có mà hỏng bét , ông bà ấy sợ anh ấy lấy em về sẽ khổ , vì ảnh nhất nhất nghe theo em , điều khiến em ko thể chấp nhận được là lúc trước khi biết bị cấm đoán ảnh cũng quyết liệt qhanr đối bố mẹ và đòi cưới bằng được thậm chí chuyển ra ngoài sống cùng em . nhưng ông bà là người có tiền và hiện giờ vẫn đương chức ông bà ấy cao tay ở chỗ biết thừa nếu để anh vẫn kiếm ra tiền thì anh thừa sức nuôi vợ con nên ảnh sẵn sàng ra đi mà ko cần ông bà lo cho nữa nên ông bà nhờ chú ruột ảnh là sếp của ảnh luôn cho ảnh thôi việc ngay lật tức ko kiếm ra tiền mà em thì bụng mang dạ chửa chẳng thể đi làm mà kiếm tiền được vì từ trước đến nay em cũng sống trong sự bao bọc của bố mẹ mà cũng tính sinh con song thì cũng mới đi làm ai ngờ giờ lại như thế , ko có tiền mà lại phải sống bên nhà vợ nên ảnh nhiều khi cũng ngại và có gì đó dần thay đổi , 1 mặt thì bố mẹ ảnh vẫn nhẹ nhàng rỗ ngon rỗ ngọt ảnh về và khuyên ảnh nên từ bỏ em , ảnh thì chẳng có chút nào quyết tâm cả cứ cãi nhau với ông bà ấy đc vài ba hôm hêt tiền lại mò về xi ông bà tiền rồi thì lại ở lì nhà ảnh tháng trời em gọi chán mới chịu về bên này bảo sao bố mẹ ảnh ko lấy điều đó mà lên mặt , ảnh kêu ở nhà em ngại và ko quen ở nhà ảnh sướng hơn và thoải mái hơn , nghĩ mà ức lắm các mẹ ạ mẹ ảnh còn nhờ cô gì chú bác ảnh gọi điện nói chuyện với em khuyên em nên bỏ đứa con đi , nghĩ mà căm phẫn lắm biết là hắn ko bỏ bố bỏ mẹ hắn được nhưng sao bà ấy ác quá trời đi , em bực thì em nói nói thì hắn kêu em là kệ đi bố mẹ anh ko tốt với em thì em vẫn phải tốt lại , rồi thì làm to chuyện cãi nhau thì hắn lại vác đồ bỏ về nhà hắn ở cũng chẳng thèm gọi lại cho em nữa nghĩ mà ức lắm , trước hắn yêu và nghe mình bao nhiêu giờ thì hắn ngược lại bấy nhiêu , hắn nghe lời mẹ hắn khuyên nhủ đôi khi còn chửi em là , bố mẹ tôi nói về cô đúng quá mà cứ để cô quản lý tôi thế làm sao được , em thiết nghĩ mà cay đắng quá