Mình năm nay 28 tuổi. Sống một cuộc đời bình thường theo quy trình như bao người khác, tuổi ăn thì ăn, tuổi chơi thì chơi, rồi đến tuổi yêu thì yêu. Hồi ấy cái lúc mà internet mới phát triển, thay vì những buổi đi lễ chiều CN thì mình trốn ra net chơi, hồi xưa tiền net rẻ bèo, 1k một tiếng. Có một trang web mình hay vào nhất là một trang hát karaoke, mọi người có thể lấy beat trên đó, hát rồi post lên cho mọi người vào nghe (sau này còn có thể upbarn tự thu ở nhà lên sẵn cơ). Sau hồi nhà mình mua máy tính để bàn, sướng lắm cơ, mấy hồi năm ấy có máy tính là nhà cũng coi như khá giả ấy. 8-|
Hồi ấy trên trang web đó, mình tự nhiên quen một anh tên C., ảnh hát rất hay, giọng Hà Nội. Trai HN thì dẻo miệng thôi rồi nhé =))) cứ ngồi chat yahoo với nhau đến tận 3, 4 giờ sáng, mẹ nửa hôm đi tè thấy đèn sáng thì ra xách tai vào ngủ mới chịu tắt máy. Mình thích ảnh lắm, hôm nào cũng ra vào profile f5 xem có post gì mới không, thấy ổng nói phong long thì tự atsm là nói về mình =)))))) cái này chắc các mẹ ai cũng từng say nắng trải qua. Hôm sinh nhật mình, nick YH ổng sáng đến tận khuya 2 giờ sáng, mình buzz một cái thành trái tuyết quăng bẹp vào màn hình, ổng hỏi mình em chưa ngủ á, mình bảo giờ em ngủ, em vào chúc anh rồi em out. Ổng bảo khoan từ từ, đợi anh thêm một tí, thế là mình ngóc mỏ chờ, thêm 15 phút thì lại buzz thế anh xong chưa, em ngủ thật đấy. Ổng im. Em tức quá tính out, vừa bấm sign out chuẩn bị click thì ổng send file qua ting một cái. Bản thu âm bài CAN YOU FEEL THE LOVE TONIGHT các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! :x Ôi lúc đó tim mình đập bùm bùm luôn. Tối đó mất ngủ các mẹ ạ :Embarrassment:
Tình cảm mình với ổng cứ mập mờ như vậy ấy, có khi còn tưởng sẽ tỏ tình nữa cơ, thiếu nữ mà, mơ mộng lắm lắm. Cơ mà dĩ nhiên sự đờ có ai ngờ, một ngày mình mò ra blog của ổng, cái blog 360 hồi xưa mọi người xài í, ava là hình ổng với cô nào đấy, comment toàn em em anh anh. Tình đầu của mình thế là vỡ vụn, thậm chí nó còn ko được gọi là tình đầu =;=;=; Tất cả từ đầu đến cuối chỉ một mình mình đơn phương :((:((:((
Hôm trước mình có vô tình gặp lại ông ấy lúc ra Hà Nội công tác, chắc ổng chẳng nhận ra mình :-< nhìn ổng càng ngày càng lịch lãm còn mình thì càng ngày càng già :-