Chào các mẹ!


Em muốn giới thiệu sơ qua về hoàn cảnh hiện tại của em để các mẹ có thể hình dung câu chuyện được rõ ràng hơn.


Em 24 tuổi. Năm ngoái em và bạn trai lỡ có thai. Sau đó gia đình hai bên cho phép chúng em làm đám cưới. Nhà chúng em ở Gia Lai. Chồng em hiện đang học cao học ở Sài Gòn đến cuối tháng 4 thì về quê. Nhà chồng em ở cách nhà em 2 cây số, đó là một gia đình giàu có, chức quyền và luôn sống rất mẫu mực. Nhà em thì khác, nhà em kinh tế bình thường, cha mẹ em vẫn sống chung một mái nhà nhưng thực ra là ly thân, ba em làm nghề thú y, mẹ em bị mắc bệnh tim bẩm sinh và đang là giáo viên lương được 7 triệu 1 tháng, em còn một em gái đang học đại học.


Sau khi cưới, em nghỉ việc vì bị động thai và ở nhà chồng. Chồng đi học xa, em ở nhà với bố mẹ chồng, cuộc sống rất phụ thuộc về kinh tế và buồn bã về tinh thần. Khi thai được 7 tháng thì ba mẹ đẻ em có ý định xin về. Em và chồng đã nói chuyện với họ rằng chúng em muốn sinh ở nhà chồng vì điều kiện chăm sóc tốt hơn, lại có mẹ chồng ở nhà nội trợ chăm sóc. Nhưng mẹ đẻ em kiên quyết "Dù có khổ mấy vẫn nuôi con gái đẻ"


Thai được 7 tháng thì ba mẹ đẻ lên xin ba mẹ chồng cho em về nhà mẹ nghỉ ngơi và sinh ở đó. Em khăn gói về nhà. Em ở nhà được mấy tuần. Nói chung kiểu sống cuả ba mẹ em nói ra thì có lẽ rất đáng buồn, ngày nào mẹ em cũng chửi mắng và kiếm chuyện với ba em, còn ba em thì tỏ ra bất cần, đi suốt ngày tối khuya về ngủ không ngó ngàng gì tới gia đình. Thậm chí em về sinh mà đôi khi ông bà còn nạnh nhau từng đồng tiền mua gạo, em phải lấy tiền mà cha mẹ chồng cho để mua gạo, mua thức ăn hàng ngày cho 4 người. Tất cả những đồ em bé, tủ quần áo em bé hay sữa bầu hay quần áo bầu em đều xin tiền từ nhà chồng cho chứ cha mẹ ruột em thì không khi nào hỏi han lấy một tiếng. Ba mẹ chồng biết hoàn cảnh gia đình em như vậy nên vẫn hay cho tiền em.


Em biết gia đình mình khó khăn hơn nên em cũng chẳng đòi hỏi gì, vẫn vui vẻ, nhưng đôi khi vẫn thấy chạnh lòng. Vì bản thân em thì thất nghiệp, chồng em cũng thất nghiệp. Còn công việc nhà thì mang tiếng về nghỉ ngơi nhưng em vẫn phải làm quần quật, bởi vì nếu không làm thì... chẳng ai làm cả. Mẹ em đi dạy cả ngày trưa về ăn cơm rồi ngủ, ba em thì đi làm rồi đi chơi nhậu luôn không ăn cơm nhà, em gái em thua em 2 tuổi thì đang về nhà làm khóa luận nhưng nó bận làm bài rồi đóng cửa buồng ngủ hoặc đi chơi với người yêu chẳng mấy khi thấy mặt trừ bữa cơm, nên quét sân quét nhà đi chợ giặt quần áo cơm nước ngày hai bữa em đều cố gắng làm hết. Mẹ đẻ em sau khi đi dạy về thì cũng chỉ đọc báo, nhắn tin với người tình hoặc đan len hoặc chơi với cún chứ chẳng mấy khi ngó ngàng đến.


Có một chuyện làm em rất xấu hổ với chồng, đó là hôm chồng về chơi nhà em rồi ngủ lại. Chị em em đúc bánh xèo ăn, khoảng 7h tối mời mẹ em ra ăn bánh xèo thì mẹ em trang điểm rất đẹp chạy hớt hải đi nói không ăn , bây giờ phải đi uống cà phê với các thầy cô giáo trong trường, cô Lý đứng đợi mẹ trước cửa rồi. Tối khoảng 10h mẹ em về tụi em hỏi mẹ đi cf có vui không? mẹ em kể vanh vách có những ai, uống những gì... Sáng hôm sau em và chồng lên nhà chồng thì gặp thím của chồng ở đó, thím chồng dạy chung trường với mẹ đẻ em, thím vừa thấy em đã hỏi ngay "Tối qua cả trường đi cf mà gọi điện mẹ mày không nghe máy, mấy cô cô nào cũng gọi mấy cuộc mà không được, mẹ mày có chuyện gì không?" em mới ớ người ra chả bik nói sao nữa.


Chồng em tuy biết gia đình em chẳng ra gì nhưng vẫn luôn tôn trọng và lễ phép. Chồng rất thương em, lúc nào cũng sợ em ở nhà khổ nên cứ lén lút xin tiền cha mẹ chồng để gửi riêng cho em nói em muốn ăn gì cứ ăn muốn mua gì cứ mua cho thoải mái. Em mua gì cho ba mẹ đẻ hay cho tiền em gái và mẹ đẻ, chồng em cũng đều ủng hộ không bao giờ nói gì. Nhiều lần đến nhà em chồng em đều lăn ra lau nhà dọn nhà chung với em. Nói chung em thấy chồng mình rất tốt.


Chuyện xảy ra là ngày thứ Bảy. Hôm đó mẹ đẻ em ở nhà. Vừa bưng bát phở ra ăn sáng thì mẹ đẻ em bảo:


- Con đẻ tháng đầu má phải đi dạy, nhà không có ai, con kêu chồng con xuống ở giặt giũ cơm nước, tối ngủ lại giữ em bé.


Em mới trả lời:


- Anh L nói lâu lâu ảnh mới xuống được, vì ảnh còn mắc làm khóa luận.


Em vừa dứt lời thì nhỏ em em đập xuống bàn tru tréo


- Chồng hai mắc làm khóa luận chớ em thì không mắc làm hả? Hai sinh ổng không xuống thì ai nuôi hai.


Sau đó thì mẹ đẻ và em gái em làm một tràng, hình như chửi mắng đến tận trưa. Vì lúc ăn cơm trưa em buồn quá cũng không nuốt nổi. Chửi mắng những gì thì nhiều lắm, nhưng em còn nhớ những câu thế này.


Mẹ đẻ em bảo:


" Thằng chồng con là đồ thị tiền thị của, đừng tưởng con ông to là ngon, đẻ con ra rồi vứt cho ai, đồ vô trách nhiệm, sống không tình không nghĩa, tưởng giàu lắm xuống đây cũng keo kiệt đời nào xách cái gì xuống. Má nói thiệt chớ ngày xưa con bồ toàn những thằng ngon lành hơn nó gấp mấy chục lần, thằng T, thằng H thằng nào cũng dễ nhờ, con ngu ngốc mới lấy nó. Nhà này sống trọng tình nghĩa chớ không trọng tiền bạc. Nó đừng có đem mấy đồng của nó ra mà thị của, thà hồi mày lấy mấy thằng cuốc đất tao còn vui vẻ hơn"


Em mới nói là không có tiền thì mấy tháng vừa rồi con sống bằng gì


Thì mẹ đẻ em hét lên " Không có thì mày phải cày lưng ra làm mày đâu dám nghỉ việc"


Còn con em gái thì hỗn hết biết


"Con căm hận ông L. Đồ chó má. Đồ không ra gì, em nói cho hai biết nha, đừng có bày đặt thương vợ thương con, hai ngu lắm, ổng chả yêu thương gì hai đâu, em nói cho hai sáng mắt ra"


Em mới nói nó" tao chưa nhờ gì mày mà mày làm cái gì mà ghê zậy"


Thì nó gào lên :"Hai nằm đẻ ở đó không có em thì cơm đâu hai ăn, cơm trên trời rơi xuống à, em không sống chó như thằng chồng hai được"


Thế là em chẳng hiểu vì sao mà hai mẹ con làm ầm lên như tát nước, em chán quá nhịn đói luôn. Em nhớ lúc cha mẹ đẻ em lên xin ba mẹ chồng cho em về nhà đẻ, ba chồng em nói rất rõ ràng


- Nếu khó khăn gì thì cứ để đẻ trên này, chúng tôi lo hết,chúng tôi không quan trọng chuyện sinh ở đâu. Nhưng tôi nói trước, đã mang về nuôi thì đủ 3 tháng 10 ngày chứ con trai nhà tôi không có trách nhiệm phải về đó cơm nước giặt giũ được. Nó chỉ thi thoảng xuống thăm con thôi.


Lúc đó ba mẹ em gật đầu lia lịa, ba em nói


- Chúng tôi không có khó khăn gì, chúng tôi nuôi tốt


vậy mà bây giờ, đùn không được trách nhiệm cho chồng thì em bị chửi te tua.


Em nhắn tin cho chồng, rồi nói với mẹ em rằng em không đẻ ở nhà vì chẳng có ai chăm lại chửi mắng suốt. Để em đi thuê phòng đẻ. Mẹ đẻ em chạy xuống nói "Mày đi ngay đi, xách giỏ đi ngay khỏi nhà tao"


xong một lát mẹ em lại ngoe nguẩy chạy xuống chỉ tay vào căn buồng nói "Đây, khỏi thuê phòng, tao cho vợ chồng mày mượn cái phòng đây khỏi tốn tiền, hai đứa tự nuôi nhau"


Em ức quá nên dọn đồ đi, chồng em đang ở ngoài sài gòn nghe vợ khóc vội vã bắt xe về. Sáng hôm sau chồng em xuống dọn đồ cho em. Mẹ đẻ em suốt đêm không thèm gọi em hỏi lấy 1 lần, sáng thấy chồng em xún dọn đồ đi thì ngọt nhạt


"Con khuyên nó đi má là người nhân từ nhất, hiền lành nhất, má lỡ nói nó mấy câu mà nó làm bộ õng ẹo vậy đó"


nhưng chồng em vẫn kiên quyết dọn đồ đi.


Chúng em quay trở lại nhà chồng, mẹ chồng đón chúng em bằng thái độ bực tức nhất có thể, mẹ chồng nói gia đình nhà em nói chuyện như con nít. nhưng bà vẫn chuẩn bị đồ đạc phòng ốc và bố trí mọi thứ cho em sinh.


Sau đó mẹ đẻ em có chạy lên nhà gặp ba mẹ chồng em. Bà nói rằng" Bà rất thương yêu con, trách nhiệm nuôi con bà không khi nào chối bỏ, bà đã bố trí người hết, ba em chăm em ban ngày, em gái em em nấu cơm, còn bà sẽ chăm ban đêm, nhưng tự nhiên tụi em đùng đùng bàn bạc với nhau rồi dọn đi, dù cho bà tha thiết xin ở lại. Thôi thì chúng em đã quyết vậy thì bà xin cho em đẻ trên này rồi cho chúng em 10 triệu để sinh đẻ"


Mẹ chồng em rất bực bội, bà nói thôi để nó lại đây chớ nay chuyện này mai chuyện kia ảnh hưởng đến việc học của con trai bà, em lại cần sự yên tĩnh mới sinh đẻ được, bà sẽ lo hết cho.


Sau đó em bị khủng bố tin nhắn suốt 2 ngày. Em gái và mẹ đẻ em thi nhau nhắn tin chửi mắng đủ kiểu, rồi mẹ đẻ em dọa chết, dọa điên... nói chung đủ kiểu chửi mắng rằng em là loại người xấu xa phản trắc mang nhục nhã đến cho bà, bà sẽ chết để cho em sáng mắt vì cái sự khốn nạn của em bla bla nói chung chắc cũng trăm tin nhắn rồi.


Em quá mệt mỏi, mọi người nói xem em và chồng làm vậy là đúng hay sai?