Có lẽ qua bao nhiêu đau buồn, thăng trầm con người ta bình tĩnh đón nhận mọi việc. Đọc tâm sự của lacmathunie mà mình lại thấy giống mình, muốn viết ra cho nguôi phần nào. Trước đây mình hay giữ trong lòng, một mình gặm nhấm, sợ xấu hổ mà ko dám tìm sự chia sẻ. Nhưng sau cứ sốc này, mình thấy nỗi buồn nên được chia đi cho vơi phần nào và mỗi người cho mình một góc nhìn khác nhau về cuộc sống. Mình là người phụ nữ bình thường, có hơn người khác thì chỉ có chân thành và ý chí sắt đá :))
Dưới đây là cú sốc của mình, mình viết theo mạch cảm xúc, văn phòng ko được phong phú lắm; với cả mọi chuyện muốn quên nên có tý rơi rớt :((
Bố của con gái mình là một người đàn ông 32 tuổi bình thường về tất cả, trước đây tài sản lớn nhất của lão là vợ yêu thương chân thành, con xinh đẹp thông minh, niềm tin của gia đình; một gia đình bình dân nhưng hạnh phúc giản dị; nhưng giờ thì hết rồi. Lão ngoại tình hơn nửa năm, lúc lão đấy đang cò cưa với em ấy, mình biết, mình like facebook để cho cả hai biết là mình biết. Nhưng trơ trẽn thay họ coi như không, mà lão đấy quay ra chửi mình nữa chứ. Thật nực cười. Lão đấy có việc gì không vừa lòng là giận cá chém thớt được ngay, ko phân định rõ việc nào ra việc đấy. Lúc đấy mình chưa có bằng chứng nên vẫn án binh bất động, vì trước giờ mình làm gì đều muốn có bằng chứng. Trước đây, lão đấy cũng chát sex, ỡm ờ nhiều em rồi, nhưng hồi đấy chỉ phát hiện đến đấy, năm sau đấy thì cave, năm ngoái đây thì 1 em Thanh Hóa 91 học luật ở Học viện Tư pháp, làm ở trung tâm đào tạo Amaa Academy. Trước đây mình nói thì gia đình chồng không tin, giờ có bằng chứng để chứng minh mình ko đặt điều (vì mình ko thích làm cái trò con bò đấy), bảo vệ quyền nuôi con trước tòa, sau này con hỏi còn thẳng thắn nói với con, để thỉnh thoảng xem lại để nhắc nhở bản thân phải cứng rắn lên, thì giờ gia đình chồng mất và họ hàng mất hết niềm tin vào lão. Nhưng kệ, chẳng quan tâm vì như vậy mà mọi người vẫn tin và coi như không thì mới bất thường, và mình sống cả đời cũng không cùng gia đình và họ hàng nhà chồng.
Bằng chứng mình có nhìn mà buồn nôn hơn bạn nhiều, bằng hình ảnh bạn à, còn một đống tin nhắn nữa cơ. Chụp em í khỏa thân, thản nhiên chải đầu trong khách sạn. Lạ thay tin nhắn em kia ko thể hiện 1 cảm xúc gì thích, yêu anh cả mà vẫn nhận quà và ngủ với anh :o. Đến giờ mình cũng ko hiểu sao lại tận tụy 1 lòng thờ loại chồng như thế này nữa. Trước đây, sau nhiều nỗ lực của mình, của lão thì lão như bây giờ, tất nhiên không là gì so với xã hội nhưng cũng hơn trước rất nhiều. “Ai bảo gái có công, chồng không phụ?” Lão còn mong em í có bầu trong khi con lão thì đã được cuộc sống tốt đẹp chưa? Tiền thì lúc nào cũng kêu không có, hết rồi, có việc gì của con, của nhà cũng kệ; còn tiền dí cho em í; tiền mua quần áo, quà cáp, đưa em í đi nhà nghỉ tuần 1-2 lần; đi ăn nhậu; đi Tam Đảo thì luôn có. Còn dám cho con phò đấy gặp con gái mình nữa. Ko biết đàn bà loại nào mà đi đến 3h sáng mới về, uống rượu say, vào nhà nghỉ ngủ với zai được. Sau nửa năm hết nói dối đi công tác, ngủ ở Công ty, đi đá bóng với mẹ ck mình thì giờ thòi mặt ra rồi. Ngày trước bọn mình ở chung bmc, nhưng lão vẫn thg xuyên không ngủ ở nhà, chẳng xem ai ra gì cả, nói dối chuyên nghiệp rồi. Rồi lão còn gắp lửa bỏ ta người, hả hê cười với em kia bảo để “mẹ cháu làm đơn vì anh bị vợ bỏ” kèm theo mặt cười nhe răng. Loại đàn bà nào nghe xong câu này mà không ghê lạnh thì mới lạ.
Khi mình biết, mình mất ngủ 1 đêm để định hình, vì cũng như bạn mình biết trước sau gì với lão ko biết điểm dừng cũng sẻ xảy ra chuyện này. Mình lấy tất cả hình ảnh, tin nhắn 2 đứa nó gửi sang điện thoại mình và để nguyên cho chúng nó biết. Sáng hôm sau và những ngày sau đấy mình vẫn bình tĩnh, ko nói gì. NHưng lão đấy thì chửi kiểu rất đường chợ ***, rồi “mày có muốn tao gửi cho hình ảnh mà xem không”, lão đấy còn dẫn em í gặp gỡ công khai với đám bạn và cả em con nhà dì bên chồng nữa. Cũng như bạn mình lưu số con bé kia vào rất rõ ràng “Tr bồ ...”, nhưng không gọi, mấy hôm sau mình nhắn tin zalo cho em ấy, đại loại chị là...vợ của..., chị cảm ơn em đã cho chị biết sự thật; kèm theo đấy ảnh ọt, tin nhắn cùng lời chúc “chúc em hạnh phúc với sự lựa chọn của mình”. Còn nó nhắn một lúc tin nhắn, có tin nhắn “nhưng em biết mình không vụng trộm, chỉ là mọi thứ chưa công khai, minh bạch”. TSB nó chứ, đường đường mình còn là vợ chính thức, được gia đình cưới hỏi đàng hòang; ấy thế mà nó kêu ko vụng trộm thì không hiểu nhân cách nó ở đâu, má và anh chị nó dạy nó như thế nào. Mình đeck thèm trả lời với loại này luôn. Thế nên mẹ ck mình bảo mình đưa đến nhà anh chị nó, rồi bảo con yên tâm mẹ sẽ nói năng nhẹ nhàng. Mình thì mình cũng muốn đến nhà anh chị nó đấy, để ko còn đứa bé nào như con mình và cháu nó phải li tan vì loại phò đấy; chứ ko đánh ghen gì đâu. Tuy nhiên Mình đơn giản chỉ nghĩ loại đáy gặp có khi nó lại nói cho mấy câu mẹ ck mình càng xót xa thêm, cụ lại thêm mệt mỏi, khổ cụ ra; thay vì đấy cụ cần phải giáo dục con mới đúng gốc rễ vấn đề, ko có em Tr thì sẽ có em Hoa, Mai, ...; để có lấy vợ khác cũng không lăng nhăng, tu chí với gia đình thì cụ mới thanh thản tuổi già được. Cứ nghĩ mẹ mình thì sẽ hiểu.
Thời điểm lão đấy gian díu với con kia là thời điểm mình đang gặp stress nặng, công việc có vấn đề. Nhớ lúc trước lão thất nghiệp thì mình nâng như nâng trứng, ko dám nặng lời sợ lão buồn phiên. Mẹ mình thì bị ung thư, lão cũng chẳng hỏi han, gọi điện; xin hỏi có phải là người không? Hết tình thì còn nghĩa chứ?
Mình cũng gặp bác sĩ tâm lý, gặp luật sư, mình làm đơn và bảo lão ký vào, vì lão muốn rảnh tay mà nên toại nguyện thôi, nhưng giờ vẫn chưa ký. Mình cũng kệ, vì mình muốn tập trung vào việc có ích cho 2 mẹ con mình hơn.
Ngày 14/2/2015 lúc mình đang cô đơn, cần bờ vai, là lúc mình từ chối bao nhiêu tình cảm của những người đến với mình, sau khi lão nổi máu gào lên với mình, mình và con về nhà mẹ. Mẹ ck mình gọi điện khóc xin lỗi vì bà to tiếng với mình, nhiều lần bảo mình và con về nhưng mình khồng muốn sống một cuộc sống như trước đây nữa. Sống cho ra sống, làm gì cho phải nhẽ để sau này còn chỉ bảo được con, con mình còn nhìn mà sống.
Vấn đề của mình một phần ít là tha thứ. Không dễ vì hình ảnh mà, tự kỷ ám thị nhiều lắm, ám ảnh lắm; không khó vì với mình lão và em đấy đã gánh hết nghiệp cho mẹ con mình rồi, mẹ con mình sống thiện, tích đức cho mình, cho con, để giải oan nghiệt bớt đi. Còn phần quan trọng là quay về một cuộc sống vừa đi làm vừa kiểm soát lão chăng, với một người bản tính như vậy, đã có lần 1 sẽ dễ có những lần sau nữa. Rồi cuộc sống mẹ con mình sẽ đi về đâu, nghĩ đến cuộc sống vậy là tim như thắt lại? Ở đời rất nhiều việc phải làm, sức lực, tâm trí con người hữu hạn nếu như vậy liệu có làm được gì không? Cái đắt giá nhất của con người là niềm tin, mất đi rồi khó mà lấy lại được.
Mình cũng nhận được nhiều người khuyên mình vì con mà sống, mỗi lần nhìn con khóc hỏi bố, con ngây ngô hỏi chuyện mình cũng đâu kìm được nước mắt. Bà mẹ nào chẳng vậy, nhưng để con sống trong dối trá như vậy sẽ ảnh hưởng con, nếu lão đấy vẫn vậy lão cũng không đủ tư cách để giáo dục con. Con mình liệu con tin vào đàn ông, cuộc sống của con sẽ như thế nào...Đấy vẫn luôn là những câu hỏi khó nhất cho mình.
Gia đình chồng mình biết chuyện thì nói thẳng gia đình này ko chấp nhận phò về, nếu lão đi thì cứ đi, gia đình này ko có loại như vậy, mọi ng thì đồng ý để bà nội ở cùng mẹ con mình đến khi cháu trưởng thành. Mình cũng thương bà, phần làm mẹ mà có đứa con như vậy sao thanh thản tuổi già; đau lắm chứ, con mình là cháu đầu, gđ chồng cũng thương yêu con. Nhưng cứ ở cùng thì mc lại nuôi hi vọng hàn gắn, mọi thứ lại lằng nhằng. Khép hẳn 1 cánh cửa thì mới thấy ánh sáng của cánh cửa khác. Mình có tốt thì con mình, ông bà hai bên mới tốt cùng được,
"Cách anh xử lý một việc là cách anh xử lý nhiều việc". Không ai là không sai, nhưng giới hạn mỗi người chịu đựng nó khác nhau; với mọi người từng trải về tình trường thì có thể tha thứ tha thứ được, còn mình thì khác. Nhưng qua sự việc này, thấy lão NAM 32 TUỔI xử lý thế, nhất nhất vậy, ăn cắp còn la làng, ngoại tình còn chửi bới người khác vì bị lật mặt, bị em kia biết và xơi xong thì em bỏ rơi thì với mình không còn gì nữa rồi. Mình nhận ra từ trước đến giờ mẹ con mình chả là gì với lão, chẳng bằng mấy chục đêm với em phò. Người không tiếc thì còn tiếc gì
Nhưng sau 1,5 tháng xa nhà bmc, mình đã thanh thản hơn, con gái mình đã cười nhiều hơn, mọi thứ tốt đẹp đang dần đến với mẹ con mình. Quy luật tập trung “Cái gì bạn tập trung vào sẽ mở rộng”. Cách đây hơn 2 tuần mình còn cân nhắc việc cho con trọn vẹn một mái ấm, nhưng sau khi mình biết chuyện đến nay lão vẫn miệt mài tìm việc, liên hệ, follow, like stt em í nhiệt tình lắm + thêm mình thấy sao phải cố kiết một thứ không thay đổi được. Mình đã quyết tâm chấm dứt, bước sang một trang mới cho 2 mẹ con mình; dù rất khó khăn mẹ con mình sẽ bắt đầu từ con số 0. Có niềm tin, nỗ lực, sống thiện trời ắt sẽ không phụ lòng người./.