Em mới tham gia diễn đàn này em có một tâm sự mong các mẹ chia sẻ với em. Em biết viết ra những dòng này trước khi nói thật với chồng em mọi thứ em cũng không anh tha thứ chỉ mong lấy sự bình tâm lại trong em thôi.


Em sinh ra ở một tỉnh Miền Trung nhà em có 4 chị em gái em là cả và gia đình của em nghèo lắm nên ba, má chỉ cho em học tới phổ thông rồi cho em vào Sài Gòn làm công nhân ở khu chế xuất Linh Trung. Với quyết tâm vừa làm vừa học trung cấp và gửi tiền về nuôi các em ăn học. Em gặp anh bây giờ chồng em sau đó không lâu vì anh ở cùng dãy trọ anh đang là sinh viên đại học.


Ba tháng sau em và anh yêu anh thời gian đầu yêu nhau của đẹp lắm rồi nhân dịp chị cùng phòng em lấy chồng, nhà chỉ còn mình em anh hay qua lại nói chuyện, ăn tối rồi ngủ lại. 6 tháng sau em và anh dọn về ở hẳn cùng nhau. Em vẫn đi làm còn anh vẫn đi học rồi em có thai thú thật là em cũng muốn bỏ lắm nhưng do anh nói mãi em cũng thương nên thôi. Vì nhà nghèo nên em không dám nói với Ba, Má tự lo liệu lấy. Khi em mang thai được 5 tháng thì mẹ anh biết bà cũng giúp đở em rất nhiều nhưng hoàn cảnh khó khăn nên cuộc sống của em luôn thiếu trước hụt sau. Anh thì đi học chẳng lo được gì cho đến lúc em sinh.


Sinh con được ba tháng vừa thiếu nợ vừa thiếu ăn lại chưa đi làm lại nên khi gặp lại một người bạn làm cùng em mừng lắm. Nhiều khi nghỉ lại em thấy mình thật dại khi nghe cô bạn nói muốn tìm đối tác mở xưởng may và ngỏ ý muốn em góp cùng 70 triệu em thấy cũng được vậy là một hai đòi anh về nhà vay tiền lãi cao lên cho em đưa cho cô ấy. Lúc ấy 1 triệu là 1 tháng 700 trăm tiền lãi nhưng năn nỉ mãi họ mới cho mượn. Nhưng đưa tiền cho cô ấy được 2 ngày thì điện thoại và địa chỉ điều bốc hơi. Em muốn ngã xuống vì uất tai họa như ập hết lên đầu khi Ba em bị tai biến.


Vừa nợ nần, Ba bị bệnh, chồng không đi làm, con đang tuổi ăn nói thật lúc này em như muốn chết đi được. Rồi định mệnh của em cũng đến ngày ấy em gặp P người chị cùng quê đang làm ở mát xa ở Bình Dương thấy em như vậy chị hứa đưa em vào làm cùng. Em sợ lắm nhưng em đâu biết làm gì lúc đó nửa em gật đầu. Em bắt đầu đi vào con đường ấy một con đường đáng khinh bỉ.


Làm mát xa nhưng lương và tiền TIP cũng chỉ 7 triệu không đủ trang trãi vậy là em nhắm mắt " đi khách" Đài Loan ở đó kể từ đó em sống dư giả hơn trước. Chồng thấy tiền nhiều liền hỏi: Em đi làm ở đâu mà tiền nhiêu thế? Anh cũng đi làm rồi nếu vất vã quá thì em nghỉ đi ( sau đó 2 tháng). Em nghe mà lắp bắp: Ừ... Không đâu em làm tiếp tân học thêm máy tính nên ở lại hơn tối thôi. Chồng em không một chút nghi ngờ em cho đến tận bây giờ. Cũng đã 2 năm rồi em làm cái "nghề" này Ba em cũng đã hết bệnh, Nợ em trả song em mua được một mảnh đất ở Bình Dương rồi cũng cất được một ngôi nhà nho nhỏ rồi.


Hôm nay em vừa " đi làm" về nhìn chồng mình em thật sự sợ lắm các chị ơi! sớm muộn gì thì anh cũng biết đúng không các chị? Em thấy hối hận vì tất cả những gì mình đã làm với anh. Em sẻ nói tất cả với anh và đón nhận từ anh quyết định khủng khiếp nhất sau đó em sẻ ra đi và không bao giờ gặp lại anh nửa!!!!