Em không biết nên nói như thế nào và bắt đầu từ đâu bây giờ. Quả thật em chán ngán vô cùng cực. Các mẹ đừng lầm tưởng là chồng em ngoại tình nhé! Chỉ là, bây giờ, em chả là gì. Bất cứ việc gì anh ta cũng bàn với mẹ, vợ chồng cãi nhau, anh ta đánh em thừa sống thiếu chết xong về" khoe " với mẹ. Được mẹ khuyến khích" cho đánh chết đi!", chắc anh ta sung sướng lắm. Con chưa tròn tuổi, cả tuần 2 vc đi làm, gửi con cho người ngoài trông, chiều t7 được nghỉ thì anh ta chạy xe gần trăm cây số để....về với mẹ! Bất cứ việc gì vc nói chuyện, anh ta cũng " tâu" lại với mẹ, và bà ấy là cái loa di động....Nghe lời người mẹ ngoa ngoắt và nhẫn tâm ấy, càng ngày anh ta càng hung tợn và côn đồ. Sẵn sàng sỉ vả, vung tay đấm thẳng vào mặt em không thương tiêc! Em nói em muốn li dị, anh ta nói muốn đi thì cứ đi nhưng để con lại, nếu mà bế nó đi, anh ta tìm dc em sẽ đánh em chết! Ngày lại ngày, em vừa đi làm vừa 1 mình chăm con ( cháu đang tuổi mọc răng), cơ thể ngày càng tiều tuỵ rũ rượi, còn anh ta chỉ ăn rồi nằm, mình lại còn phải hầu hạ thêm...em mỏi quá các chị ơi!