Ngần này tuổi đầu, tôi mới bắt đầu thấm thía thế nào là EQ. Trước đây tôi cứ nghĩ EQ = dĩ hoà vi quý, mọi người đều quý mình nghĩa là mình EQ cao. haha.
Chồng tôi bất đắc chí, nên nhìn đâu cái gì cũng ghét. Yêu vợ thật nhưng lúc nào cũng bức bách và xả ra với vợ. Dù rằng đối tượng lão chửi chẳng bao giờ là tôi, nhưng mà nghe lão chửi suốt ngày mình cũng phát điên. Tính tôi từ trẻ vốn hiền lành, hoà đồng, ngoài xã hội chưa 1 ai ghét tôi bao giờ vì tôi cực dễ tính, cái gì cũng chín bỏ làm 10 được. Nên ở với lão chồng nhà tôi, tôi cũng cho qua nhiều vì thấy toàn chuyện vặt, chẳng quan trọng. Cãi nhau nhiều nhưng xong thấy cũng bình thường, toàn chuyện ngoài xã hội chứ chẳng phải là vấn đề giữa 2 vợ chồng. Hơn nữa, thấy thương chồng bất đắc chí, mà lão thầy tử vi kêu nhật nguyệt đồng cung mệnh vừa có tuần vừa có triệt, thân quá yếu nên dù rất có tài và tham vọng có người giúp đỡ nhưng cũng không làm nên trò trống gì. Thương chồng nên thôi thì ráng động viên. Mà động viên riết 10 năm trời không những không khá lên mà ngày một bế tắc. Tâm lý tôi thì ngày một bất ổn vì ngày ngày giờ giờ nghe lão chửi đất chửi trời, chửi người đi đường, chửi công ty, chửi hết. Thế là tôi cũng rồ lên, cãi nhau với lão 1 trận ra trò. Lão bảo "thôi thế để tôi ra ngoài sống cho đỡ ảnh hưởng mọi người, thế có được chưa". Ôi như ngày xưa là tôi chùn luôn, vì thương mà, sợ lão một mình "bệnh" càng nặng, rồi mình ân hận. Thế mà hôm qua, tôi chán quá rồi, tôi đồng ý luôn. "Uh, ông ra ngoài ở đi, chứ tôi ở với ông thế này tôi cũng phát điên". Mà tôi nói trong trạng thái rất tỉnh táo chứ không phải kích động gì. Nói xong tôi cũng thấy nhẹ nhõm. Nhanh như chảo chớp 30s sau, lão làm lành ngay được (bình thường phải lơ nhau 1, 2 ngày). Àh, tôi phát hiện ra là hoá ra trước giờ lão khôn, lão toàn bẫy để mình nhịn, chứ thật ra mình mà cứ vì bản thân mình thôi thì lão ý lại phải đâu vào đấy. Xong tối đang ngồi chơi với nhau lão hỏi "không đuổi chồng ra đường nữa à?" Tôi bảo lão "để xem biểu hiện thế nào. Mà ông có sợ đâu, mặt vẫn nhơn nhơn đấy thôi". Lão bảo "không phải cứ phải nói ra miệng thì mới là sợ". Tôi thấy phụ nữ nhiều lúc ngu vãi, toàn bị lừa, toàn nghĩ mình là thánh không à. Thôi, bây giờ tôi hạ thế xuống làm người trần, sống sướng hơn. Yêu thì yêu thật nhưng mà sống không hạnh phúc thì giải tán.
P/S: Có cao thủ nào giải giúp lá số chồng tôi xem có cách nào cho lão hết hâm không?